Stefania vốn đang nở nụ cười bỗng trở nên rầu rĩ và lo lắng. Cô nhìn
thẳng vào đôi mắt bối rối của Eru.
“Em nghĩ Baltsar đã gặp Ady.”
“Bal…là em trai chị? Nó, Chid, và Ady…”
Eru ngập ngừng muốn hỏi. Cậu có nghe nói về Baltsar… và những điều
về hắn ta. Nếu Ady bị hắn mang đi, không nghĩ cũng biết có chuyện xảy ra.
Nhưng Eru vẫn do dự, dù sao đây cũng việc riêng của gia đình họ. Eru
không thể phân xử, can thiệp sâu về điều này. Nhưng Stefania đã thổi đi lo
lắng của cậu bằng một lời tuyên bố.
“…Để xem, Balt mang theo rất nhiều người của nó đi.”
“Em không muốn nói về chuyện của gia đình người khác, nhưng lời nói
vừa nãy nghe thật đúng là điềm gở.”
Trái tim của Eru không bình tĩnh có thể thấy qua giọng nói của cậu. Nó
sẽ ổn, nếu vẫn còn ở trong khoảng ‘anh em cãi nhau’. Nhưng nó sẽ khác đi
nếu hắn ta mang đi nhóm người của mình theo, điều này có nghĩa Ady đang
gặp nguy hiểm.
“Chị thực sự không thể đối với em đòi hỏi sự giúp đỡ…nhưng chị hy
vọng em có thể tìm thấy Ady.”
“…Việc này sẽ ổn sao? Cho phép em nói điều này trước, nếu như hắn ta
làm hại Ady, em sẽ không tha cho hắn cho dù hắn có là em trai của chị.”
Đôi mắt của Eru rất nghiêm túc, nhưng có một chút tia sáng nguy hiểm
tỏa ra từ đó. Chid và Ady là hai người bạn tốt nhất của cậu trong thế giới
này, nêu ai đó mang một nhóm người gây tổn thương đến bọn họ, cậu cũng
không có ý định hạ thủ lưu tình. Stefania nhìn cậu sôi sục lên giận giữ, và
hạ xuống lông mày xinh đẹp của mình.