“Aaaa! Tao hơi bất cẩn tý!”
Hắn túm lấy tóc của Ady và nhấc đầu cô lên, siết chặt tay của mình lại
với nụ cười hung tợn.
“Nhìn con nhóc khốn nạn này, dám vênh váo bởi vì tao nhường mày ư.
Mày sẽ biết điều ngay bây giờ!”
Mấy tên tay sai khác nghĩa rằng hắn đã đi quá xa. Hắn bị đánh ngã bởi vì
hắn nhường, nghe đã thấy láo rồi; hắn bị hạ gục ngay tức khắc bởi gì do
hắn bất cẩn. Và nếu hắn đánh Ady thì cô ta sẽ tỉnh lại mất, nó sẽ làm mọi
chuyện trở nên lộn xộn mất. Mục tiêu của chúng là ngăn cản cô trong một
thời gian ngắn, công việc này sẽ rất dễ dàng nếu cô ta cứ tiếp tục ngất đi.
Ngay khi một tên tay sai khác định ngăn cản hắn lại…
“Xin chào… Có ai ở đây không…. Ồ, ở đây.”
Ngay tại lúc này, một cái bóng xuất hiện ở phía sau phòng học. Bọn
chúng quá chủ quan cho rằng sẽ không ai tới đây, nên phản ứng của bọn
chúng chậm hơn so với kẻ đã xông vào. Khi chúng nhận ra được tình hình
hiện tại, chúng nhìn thấy một viên đạn bạc bắn ra từ một cây gậy ma thuật
kỳ lạ hướng về bọn chúng mà tới.
Người xông vào… là Ernesti, cậu biết rằng ‘linh cảm của mình là đúng’,
khi cậu nhìn thấy bọn tay sai, hoặc đúng hơn là Adeltrud, người đang bị trói
ở phía sau họ. Tất cả những thứ này đã nói rõ chúng là kẻ địch. Cậu cầm
thanh Winchester lên không chút do dự, và ném ra một ma thuật ‘gió’ trung
cấp từ phía hai bên trái phải của mình…Phong Trùng Đạn. Đạn gió bắn
thẳng trực tiếp hai người ở cuối phòng, và viên đạn đã nổ tung tạo sóng
xung kích trước khi chúng kịp hét lên. Eru không chờ bọn hắn tiếp đất, cậu
kích hoạt ma thuật tăng cường thể chất để tăng cao nhanh nhẹn và đột kích
vào tên tai sai đang chuẩn bị đấm Ady. Tên tay sai đó hoảng sợ và cố gắng
ngăn cản lại, nhưng hắn không xứng làm đối thủ của Eru khi tốc độ của cậu