“…!”
“Tao nghĩ thế này. Ngươi nghĩ rằng ‘nó’ sẽ đến nếu ngươi tiếp tục chờ
đợi? Tao chỉ có thể nói là tất cả đều là vô ích, ‘nó’ đã bị trói lại và được
canh gác tuyệt đối.”
Baltsar có thể nghe được tiếng nghiến răng ken két của Chid, nó làm
khuấy động lên niềm vui u ám trong lòng hắn.
“A, tao ngày càng chán nản về trò này. Điều này thật đáng tiếc, nhưng
trận chiến phải kết thúc rồi, đúng không?”
Baltsar lại lấp lóe ra kẹp tóc của Ady và nâng lên thanh kiếm gỗ của
mình. Khuôn mặt của Chid căng lên. Thành thật mà nói, trạng thái của cậu
bây giờ không tốt cho lắm không giống như bề ngoài là không có gì. Mặc
dù cậu sử dụng ‘một vài phương pháp’ để giảm thương tổn một cách nhỏ
nhất, nhưng nó vẫn tích lũy lại từng chút một. Khó có thể đánh giá được
trạng thái bây giờ của Chid liệu có thể chịu được bao nhiêu tổn thương nữa.
Nhưng Baltsar đã gửi đến một thông điệp mạnh mẽ, ‘không được tránh né’.
Baltsar chắc chắn muốn thực sự kết thúc cuộc chiến này, đợt tấn công tiếp
theo sẽ là một đòn tấn công mạnh đây. Chid không thể chắc chắn rằng
chống lại nó mà không bị tổn thương.
Hai bên đều tăng cường thêm sức lực, chuẩn bị tư thế vào cuộc va chạm
kế tiếp. Khán giả vẫn còn vây xung quanh cảm thấy đây là cuộc tấn công
cuối cùng, và tất cả đều nín thở. Ngay khi Baltsar chuẩn bị xông lên rút
ngắn lại khoảng cách hai bên, bỗng có ai đó xâm nhập vào đấu trường.
Bóng người này nhảy vọt qua đầu của đám đông và đi đến hàng thứ nhất.
Bước nhảy đó là một đường cong rất lớn, và hắn ta di chuyển rất nhanh cho
dù đang ẵm một cô gái trong tay mình. Bước chân của hắn rất yên lặng,
như thể đang bước lên một mặt phẳng mềm mại. Con mắt của mọi người tự
nhiên rơi vào thân hình nhỏ bé này.