Bóng người này chính là Eru và Ady. Baltsar liếc ngang qua một chút và
tiếp đó khuôn mặt của hắn vặn vẹo lên khi nhận ra đó là ai. Ady đáng lẽ ra
nên bị trói lại chứ, và hắn thậm chí còn để người ở đó canh giữ nữa. Nó đã
vượt qua chứng ngại đó thế nào và mang Ady ra? Mấy tên canh gác đâu
rồi? Mà quan trọng hơn, thằng nhóc tóc bạc này là ai? Baltsar trong đầu
tràn đầy câu hỏi, nhưng không ai có thể giải thích được cho hắn.
Eru để Ady xuống. Cô đã tỉnh lại trên con đường đi tới đây, và tự mình
đứng dậy. Điều đầu tiên cô làm là giận dữ nhìn về phía Baltsar. Sau đó cô
quay lại về phía Chid, ngòn tay cái trượt qua mình với một nụ cười hung
dữ. Thân thể của Chid thoải mái xuống khi cậu nhìn thấy Ady an toàn, và
nở một nụ cười đáp lại. Cậu gật đầu và than phiền với Eru, người đang
đứng sau Ady.
“Chậm vậy.”
“Xin lỗi, có quá nhiều phòng để tìm.”
“Thế ư. Nha, không quản nó nữa.”
Chid mỉm cười và nâng lên thanh kiếm gỗ của mình. Không còn gì có
thể cản trở cậu nữa. Thời gian để phản công cuối cùng đã tới.
Baltsar muốn hét lớn lên. Hắn biết đây là trường hợp xấu nhất rồi.
Nhưng hắn còn đang bận tâm nghĩ về điều này, những vết thương hắn tạo
ra trên người Chid vẫn còn, mặc dù hắn đã đánh mất át chủ bài Ady làm
con tin. Hắn vẫn còn cơ hội với cuộc đột kích tấn công nhanh chóng đầy
sức mạnh. Baltsar hạ quyết tâm hành động như đã nghĩ và chém về phía
Chid.
Nhưng Chid đã trình diễn ra tốc độ nổi bật của mình. Cậu không còn có
động tác chậm chạp như trước nữa. Cậu bước nhẹ về phía trước, né tránh
đòn tấn công và vai va chạm tấn công đẩy Baltsar về phía sau để duy trì
khoảng cách hai bên.