gì khác lạ so với trong trí nhớ của cô cả. Lâu đài Lacepede cuối cùng cũng
quay lại chủ sở hữu ban đầu của nó.
“Tuy nhiên, chính bởi vì Žaloudek, tòa lâu đài này cũng lưu lại những kỷ
niệm đáng ghét đây.”
Cô nở nụ cười cay đắng, và chuyển dời tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ, nơi
mà có thể nhìn thấy các tòa tháp bao quanh lâu đài một cách rõ ràng. Chỉ
cách đây một vài tháng, bọn họ còn là tù nhân ở trong các tòa lâu đài đó bởi
do Nhị Hoàng Tử của Vương Quốc Žaloudek , Cristóbal. Không chỉ là cô,
con gái của Martina là Isabella cũng cảm thấy đầy mối cảm xúc với điều
này. Cô vừa bước vào trong tòa lâu đài vừa nói —
“Mẹ, chúng ta nên phá bỏ mấy tòa tháp đó đi.”
Martina khá nghiêm túc cân nhắc lấy ý kiến đó, và chắc chắn rằng sớm
muộn gì cũng sửa chữa lại các tòa tháp đó.
Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc và quân đội chính của Kuscheperca đã
chuyển dời căn cứ của họ tới Fontaine. Bọn họ cần phải cải trang thành
Thương Hội Phượng Hoàng Bạc hay phải lái Hình Bóng Giáp Trụ khi tiến
đến nơi này trong quá khứ, nhưng hiện tại bọn họ đã đường đường chính
chính mà đi trên con đường thành phố rồi. Emrys ngay lập tức đi dạo ở bên
ngoài để thích thú mà hưởng thụ lấy bầu không khí tự do mới tìm thấy này.
“Không có gì tốt hơn là không phải lét lút xung quanh nữa! Lần trước
đến nơi này thật là đầy buồn chán. Tầm nhìn thiếu đi cái bọn Kỵ Sĩ Đen
đúng là tốt hơn nhiều!”
“Các con đường từ rạng dãy núi Aubigne tới đây đều đã bắt lại được hết
rồi, chẳng mấy chốc dòng người sẽ quay trở lại.”
Eru nhìn khung cảnh xung quanh mà đồng ý.