gian khó khăn này.
“Thành phố này và đất nước của chúng ta đang dần dần trở lại đúng con
đường ban đầu của nó…”
Cô gái này chính là Eleonora Miranda Kuscheperca, Nữ Hoàng của
Vương Quốc Kuscheperca mới, người vừa mới đăng cơ được một vài ngày
trước.
“Có chuyện gì sao, thưa Nữ Hoàng?”
Ngay tại lúc này, có người nào đó liền hỏi cô với một giọng nói nhẹ
nhàng. Đó là một kỵ sĩ một cây gậy kỳ lạ và thanh kiếm bạc ngắn gắn ở
trên eo của cậu. Từ các ăn mặc thì cậu ta rõ ràng là một phi công của Hình
Bóng Kỵ Sĩ. Khuôn mặt u buồn của Eleonora liền trở nên nhẹ nhàng hơn.
“……Ngài Archid.”
Trái ngược lại với nụ cười của Nữ Hoàng, phi công trẻ Archid Olte vừa
mới nói chuyện xong lại dường như chẳng biết làm sao cả.
“E hèm, thần đã sớm nói rồi… Nữ Hoàng bệ hạ, thần chỉ là một kỵ sĩ,
ngài không cần phải xưng hô với thần là đầy kính ngữ như vậy ….”
“Không, Ngài Archid, đây không phải là vấn đề chúng ta đang ở vị thế
nào cả, đây là sở thích cá nhân của ta… Và ngài cũng không cần đứng như
vậy trong buổi lễ, chỉ cần nói chuyện với ta tự nhiên như lần đầu chúng ta
gặp mặt… Ngài không thể làm như vậy được sao?”
Trong chốc lát khuôn mặt của Eleonora chợt trở nên đầy chán nản. Chid
gãi gãi đầu, không biết nên làm gì bây giờ.
Lúc trước khi cô còn là công chúa của một nước đã mất còn bị Vương
Quốc Žaloudek bắt lấy. Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc đã được lệnh tấn