công để giải cứu lấy các thành viên hoàng gia đang bị giam cầm. Trong
nhiệm vụ đó Chid đã tuyên thề với Eleonora, rằng anh sẽ trở thành kỵ sĩ
của cô và chiến đấu vì cô.
Cô dừng như cũng rất tin tưởng vào cậu – đây đúng là điều tuyệt vời,
nhưng thái độ của cô dường như rất là thân thiết. Đoàn trưởng quản chuyện
không đâu và vị thiếu gia trẻ còn cho cậu danh hiệu Kỵ Sĩ riêng cho
Eleonora trong khi cậu còn đang là thành viên của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng
Hoàng Bạc.
Gần đây cậu còn đảm nhận làm người hộ vệ của cô, và khi hai người ở
cùng với nhau, Eleonora hay có hành động láu lỉnh khiến cho Chid xoay
vòng vòng quanh quanh.
“Này có chút… Không, này không phải là vấn đề. A, bỏ nó sang một
bên, thần xem người thở dài. Ngài có chuyện gì phiền muộn sao?”
Eleonora môt tay chống má một tay ôm lấy cùi chỏ tay chống má, làm ra
vẻ rất ngạc nhiên.
“Không có gì, ta chỉ nghĩ là thật là tuyệt khi Fontaine đã khôi phục lại
sức sống như xưa…”
Mặc dù là cô nói vậy, nhưng vẻ mặt của cô trông vẫn nghiêm nghị. Chid
hơi hơi nghiêng đầu nghi ngờ và cậu quay người lại nhìn khung cảnh bên
ngoài lan can.
Bọn họ đang ở trên ban công phía trên của Lâu Đài Lacepede. Một nơi
rất mộc mạc không có cầu kỳ trang trí, nhưng bây giờ lại có tỏa ra khí tức
đầy xa hoa.
Trên bàn tràn đầy các món ăn vặt khắp nơi. Các người hầu gái đang nói
chuyện vui vẻ với khác tham dự, vội vàng thêm nước cho mọi người. Nơi
đây đã thành một tràng tiệc trà cỡ nhỏ.