động của các Hình Bóng Kỵ Sĩ khác, nên cho dù là một học sinh trung học
cũng có thể nghe rõ được lời của anh ta.
“Cả hai người đứng đắn giùm một chút đi. Cho dù là không có chuyện gì
xảy ra, nhưng nó vẫn là một phần của cuộc huấn luyện.”
Earlecumber bắt kịp Guyale và Trandorches, và âm thanh của Edgar C.
Blanche có thể nghe được vang to từ chiếc Earlecumber truyền tới.
“Ôi chao đúng là một trong những phi công hàng đầu được mong đợi, lời
nói cũng rất ‘cao cấp’ a.”
“Di, cậu có nghe tôi nói cái gì không?”
“A – hai người nhỏ giọng chút đi, mọi người đều có thể nghe được đó.”
Guyale và Earlecumber lập tức ngậm miệng lại sau khi nghe được Helvi
cảnh báo và trở lại vị trí của mình. Helvi vừa lái Trandorches cảm thấy lo
lắng không yên về những ngày sắp tới đây.
Họ cũng không phải là những người duy nhất không biết làm gì để giết
thời gian.
“Mặc dù biết là chả còn cách nào, nhưng… điều này cũng thật chán chết
đi được.”
Sau khi chiếc xe ngựa đong đưa đi được nửa ngày, Chid cảm thấy chán
ngán tới tận cổ rồi. Không chỉ riêng Chid, những học sinh khác xung quanh
cậu đều có cùng một cảm giác như vậy. Sẽ mất khoảng bốn ngày để họ có
thể đi tới địa điểm của chuyến đi này, và với phương tiện giao thông là
những chiếc xe ngựa này, nên các học sinh ngồi trong xe ngựa có rất nhiều
thời gian. Họ có thể bàn tán chuyện một cách thoải mái, nhưng họ cảm thấy
mệt mỏi trong cái không gian chật hẹp của chiếc xe ngựa, việc này là
không có cách nào khác cả.