“Chid, cậu có muốn nhìn quang cảnh bên ngoài không? Phong cảnh bên
ngoài nhìn sẽ bớt chán a.”
“Không, chỉ có một người có thể cảm thấy hài lòng mà ngồi xem phong
cảnh đó chính là cậu mà thôi. Và cậu thật là kiên trì, cậu muốn xem thứ đó
đến bao giờ nữa?”
Chid nhìn Eru với đôi mắt đầy chán nản. Eru dừng lại việc ngắm nghía
phong cảnh và quay trở lại, ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình. Trông cậu tha
thật dễ thương khi vừa nghiêng cái đầu sang một bên vừa chìm sâu trong
suy nghĩa, bầu không khí trong nháy mắt hòa hoãn xuống.
“Cậu có muốn đọc quyển sách mà mình mang theo không? Mình nghĩ nó
sẽ giúp cậu giết thời gian đấy.”
“Sách… Mình muốn hoạt động thân thể cơ. A, quên đi. Cậu mang theo
sách gì?”
“Đại cương về thuật giả kim, quyển 1.”
“Đó có phải là sách giáo khoa không? Thế thà đi ngủ có phải tốt hơn
không?”
“Cậu nói đúng, thực tế thì chả có gì khác để làm ở đây cả. Vậy tại sao
cậu không học theo Ady làm mẫu đi, ngủ một giấc có phải khỏe hơn
không?”
Ady đang ngủ ngon phía trước Chid. Khuôn mặt của cô ấy trong thật
bình thản mà chán chừng đến chết chẳng có gì làm Chid thì nhìn lên bầu
trời. Cậu vẫn duy trì ngồi ở vị trí cũ và đột nhiên cậu nghĩ tới điều gì đó.
“A, đó không phải là một cách tuyệt vời để giết thời gian sao?”