“Dĩ nhiên rồi ạ. Cháu chưa bao giờ nghĩ đến cháu sẽ có cơ hội được gặp
mặt Đức Vua.”
“Ông không nghĩ rằng Eru của ông sẽ bị vấn đề nhỏ này làm cho chính
mình lo lắng cơ đấy.”
“Ông nói đề cao cháu quá đó , ông ạ.”
Hai ông cháu bọn họ trò chuyện vu vơ trong lúc chờ đợi được Đức Vua
tiếp kiến, xem ra hai ông cháu này đúng là gan lớn giống nhau cả.
Một khoảng thời gian ngắn sau, các lính gác lại xuất hiện và thông báo
người mà bọn họ đang đợi đã tới.
Họ quay người lại và đứng nghiêm trang. Cánh cửa được mở ra và một
vài người bước đi vào. Người dẫn bước đầu là Đức Vua mà mọi người
trong Fremmevira đều biết, 'Ambrosius Tahvo Fremmevira'. Ông đã bước
qua thời kỳ đẹp nhất của con người, nhưng khí thế uy nghiêm của ông có
thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Hai người đàn ông mang theo điệu bộ
của tầng lớp quý tộc bước theo sao Đức Vua. Khi Ambrosius đi vào căn
phòng và bắt gặp phải ánh mắt của Lauri, ngay tức khắc khóe miệng của
Đức Vua chợt nở nụ cười.
“Cảm ơn vì đã tới, trẫm đã để hai người phải chờ đợi. Đã lâu không gặp,
Lauri."
“Đã lâu không gặp, bệ hạ. Chính thần mới là người nên cảm ơn ngài đã
đến gặp gỡ hai ông cháu chúng thần mặc dù lịch trình của ngài rất bận rộn.”
“Đừng nói đến cái này, cuộc gặp mặt này đã được sắp xếp bởi sự tò mò
của trẫm sau tất cả mọi việc. Vậy, đây chính là phi công của Hình Bóng Kỵ
Sĩ màu đỏ… ư?”