KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 301

không thể đánh giá rõ được, nếu Eru là một người vĩ đại hay chỉ là một
người không biết cách cư xử.

“Trẫm sẽ vào vấn đề chính. Trẫm mời cháu đến đây giải quyết vấn đề sau

trận chiến ‘Tai nạn Behemoth’. Trẫm nghe nói đến biểu hiện xuất sắc của
cháu, nhưng việc khen thưởng cho cháu không thể công bố được một cách
công khai.”

Ambrosius vừa nói vừa nhìn về phía Eru.

“Trẫm cũng nghe nói rằng cháu đã đồng ý về việc này. Nhưng trẫm cảm

thấy không thể dễ dàng gạt bỏ một Kỵ Sĩ tài năng có thể chiến đấu ngang
sức với Behemoth, nên trẫm muốn công bằng và trao cho cháu một món
quà một cách bí mật. Tuy nói như vậy, nhưng rất khó để đưa ra một món
quá thích hợp cho một đứa trẻ chưa thành niên như cháu.”

Ambrosius nở một nụ cười ấm áp giải thích – nhưng sẽ không có vấn đề

gì nếu như cậu nhìn vào khuôn mặt của ông, một nụ cười ‘mục đích xấu’
thể hiện rõ trên khuôn mặt ông. Đưa ra một vấn đề mà nó sớm đã bị từ
chối, ông ấy đang thử mình ư?Eru vẫn cư xử như thường, nhưng trong tim
cậu sự cảnh giác của cậu đang tăng dần lên một cách chậm rãi.

“Việc thăng chức cháu trở thành một Kỵ Sĩ chính thức hay ban cho cháu

một danh hiệu quý tộc thì tuổi tác của cháu là một một nhân tố gây hạn chế.
Cháu có hiểu rõ không?”

“Vâng, cháu hiểu những thứ đó là nhiều quá mức đối với một đứa trẻ chỉ

mới 12 tuổi đầu.”

“Ưmm, xem ra cháu tư duy rất nhanh nhẹn. A, như vậy… Cháu muốn

thứ gì? Trẫm nghĩ sẽ dễ dàng hơn khi hỏi cháu bằng một câu hỏi trực tiếp.
Nếu như cháu muốn một thứ gì đó phù hợp với thành tích của cháu, trẫm sẽ
lấy nó mà ban cho cháu như là một phần thưởng.”