KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 302

Ambrosius đột nhiên trực tiếp nói thẳng ra với Eru làm cho cậu tràn đầy

kinh ngạc. Tiếp thu kịp thời lượng thông tin này, bộ não của Eru bắt đầu
chạy lên ở tốc độ cao.

Thật khó để tưởng tượng được… nhưng nó là bắt nguồn từ đơn thuần ý

tốt đi. Hoặc, bệ hạ muốn nhìn xem mình có dễ dàng bị dính món mồi phần
thưởng không? Muốn đưa cho mình một phần thưởng ngay bây giờ, điều
này thật đáng ngờ.

Một chiếc bánh rơi từ trên trời xuống tay cậu. Nhưng trên đời này không

có bữa ăn trưa miễn phía nào cả. Đây là nhận thức chung, cho dù là ở thế
giới này hay là ở thế giới trước kia.

Tuy nói là như vậy, nhưng mình không thể từ chối món quà của Đức Vua

… Mình nên nói cái gì đây.

Nhưng, tìm một món quà thích hợp ‘công lao đánh bại con Behemoth’.

Cái này đáng giá bao nhiêu tiền đây? Muốn đồ vật thì lấy bao nhiêu? Còn
bất cứ thứ gì mà cậu muốn ngoài địa vị ra ư? Eru không biết điều mà cậu
làm đáng giá bao nhiêu. Nên cậu lợi dụng tuổi tác của mình như một cái cớ
đưa ra một lời thỉnh cầu vô lý – khi cậu đang cân nhắc về vấn đề này, cậu
chợt xua bỏ ý nghĩ này.

Chờ đã, mình không nghĩ rằng vẻ mặt hiện tại của mình bày diễn ra lại

giống với vẻ mặt của một đứa trẻ.

Trong trí nhớ của Eru, cậu nhận thấy được rằng vẻ mặt của Ambrosius

rất quen thuộc. Những ký ức mờ nhạt chớp nhoáng qua trong suy nghĩ về
kiếp trước của cậu, vẻ mặt nhìn qua rất dễ gần là một thủ thuật nhỏ trong
các cuộc trò chuyện – ‘đây là biểu hiện của một người bán hàng thấy dê
béo’. Khẳng định là có bẫy rồi.

Nếu như yêu cầu một Hình Bóng Kỵ Sĩ thì như thế nào? Sẽ thật tuyệt

nếu như đó là một mẫu kiểu máy mới. Món đồ này xem ra rât phù hợp đi.