“… Ưmm – cấu trúc của nó sơ qua là vậy đi.”
Cậu chỉ mới hoàn thành một phân đoạn và đưa cây bút trở lại trong lọ
mực. Eru thoải mái kéo căng ra thân thể của mình, xoay xoay bả vai cứng
ngắt của cậu và dựa lưng mình lên chiếc ghế.
Các chữ mà cậu viết lên sổ ghi chép rất ngăn nắp rõ ràng, chi tiết từng lý
thuyết về thiết kế mà cậu đã học được ở trên lớp, những suy nghĩ của cậu từ
việc quan sát phi công khác và nhiều điều quan trọng khác, ý tưởng của cậu
trong khoảng thời gian được làm một phi công, nó cũng bao gồm những
kiến thức từ kiếp trước của cậu. Trong quyển sổ tay có thể được hình dung
là ‘Quyển sách kinh hãi về kiến thức từ thế giới khác’. Ở trang giấy cuối
cùng là bản phác thảo mới hoàn thành về cỗ máy ghi đầy chú thích.
“Với thứ này, mình có thể hoàn thành lời hứa với hai người họ… Những
thứ còn lại là lời hứa với Đức Vua đi.”
Cậu khoanh hai tay của mình lại và lẩm bẩm, lại một lần nữa chìm sâu
vào suy nghĩ. Cậu đã gặp phải rắc rối trong lời hứa mà cậu đã hứa với nhà
Vua một vài ngày trước đây. ‘Chế tạo ra Hình Bóng Kỵ Sĩ tốt nhất’ – nội
dung của lời hứa này trùng với mục tiêu của Eru, nhưng cho đến bây giờ
vẫn chưa có tiến triển thực gì cả.
“Cả cả đống núi vấn đề. Muốn làm một Hình Bóng Kỵ Sĩ thì phải băng
qua tầng tầng sự khó khăn đây… làm một Hình Bóng Kỵ Sĩ… Hình Bóng
Kỵ Sĩ…”
Cơn cám dỗ này cứ bám riết vào trong tâm trí cậu mỗi khi cậu nghỉ ngơi,
ngấm vào trong từng góc của tâm trí cậu. Nó trải rộng ra nhanh chóng
giống như là là một giọt mực rơi trên nước, ăn mòn lấy tâm trí của chính
cậu. Ngay sau đó, Eru liền không thể chống lại cơn cám dỗ đó và cậu thét
to lên: