KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 320

“Aaaaaaaaa, Hình Bóng Kỵ Sĩ, mình muốn làm phi công của Hình Bóng

Kỵ Sĩ…”

Điều tồi tệ hơn nữa là trong suy nghĩ của cậu toàn tràn ngập về vấn đề

đó. Eru cố gắng để không nghĩ đến vấn đề đó nữa, nhưng mà nó đã bám rễ
sâu vào trong tâm trí của câu. Hơn nữa, cậu ta làm một phi công của Hình
Bóng Kỵ Sĩ thật sự là một điều rất may mắn. Nhắm mắt lại, Eru có thể
chứng kiến lại khung cảnh trước đây – đôi chân kim loại bước từng bước
theo lệnh của cậu, bức tiến mạnh mẽ dẫn đến sự rung động mạnh mẽ; sự
ma sát của cánh tay mỗi khi nó vung lên thanh kiếm dài vài mét; trận chiến
với con Ác Quỷ thú mạnh mẽ. Tất cả những trải nghiệm đó và ký ức đó tạo
thành ảo giác đánh úp về phí Eru.

“Uaaaaaaa, mình muốn làm phi công hơn bao giờ hết, chỉ được lái nó

trong một thời gian ngắn là không đủ ghiền a…”

Nói thì như vậy, nhưng Hình Bóng Kỵ Sĩ không phả là thứ gì mà phi

công có thể lái nó chạy lung tung xung quanh. Eru chỉ là một học sinh
trung học. Nhớ lại sự thực này, cậu nằm xẹp xuống bàn một cách chán nản.

“Không được… Mình không thể làm việc trong tình trạng như thế này

được. Đây là lúc mình cần đi dạo cho khuây khỏa.”

Eru bất dậy người lên, chuẩn bị sẵn sàng xong liền chạy ào ra đường.

Một lúc sau, Eru xuất hiện ở xưởng rèn ‘phân xưởng Termonen’ nằm

trong Học Viện Thành Phố Laihiala. Cậu đến đây để thăm người bạn nhỏ
của mình, người lùn trẻ tuổi Batson Termonen.

Là con trai của một chủ xưởng rèn, cậu ta phải làm việc để có thể kế thừa

lại công việc kinh doanh của gia đình mình. Nhưng sau khi bị nhiễm phải
sở thích của người bạn kỳ lạ về Hình Bóng Kỵ Sĩ quá mức, cậu ta đã chậm
rãi trôi dạt vào đường thành một người thợ chế tạo Hình Bóng Kỵ Sĩ.