“Tất nhiên là không rồi!”
Hình Bóng Kỵ Sĩ cao tới tận 10 độ cao, một chiếc người máy khổng lồ
làm bằng kim loại, tinh thể và vũ khí ma thuật. Nó đòi hỏi phải có một
phương tiện thiết bị rộng lớn, chứ không phải cái gì cũng có thể ném làm
được ở phân xưởng trong thành phố.
“Cậu không thể dàn xếp được sao? Chúng ta không phải là người cùng
chí hướng sao?”
“Mình không quan tâm cậu có phải là người cùng chí hướng hay là một
người bạn của mình, tóm lại là không thể!”
Ngay khi hai người bọn họ đang nói chuyện tranh cãi ầm ĩ, cửa phòng
của Batson đột nhiên mở ra một cách mạnh mẽ. Cả hai người họ bị chấn
động quay người lại và thấy rõ đó là cha của Batson.
Ông là một thợ rèn làm việc lâu năm và có đầy đặc trưng của một người
lùn. Thân hình của ông khỏe mạnh với bắp thịt rắn chắc, với khuôn mặt
mang theo bộ râu trông có vẻ rất hung dữ giống như là một con ác quỷ. Cả
người ông tỏa ra một luồng không khí đầy nguy hiểm, đẩy hai người bọn
họ lùi lại về sau một vài bước.
“Hai người các ngươi… Không phải ta đã bảo không được gây ồn ào
sao, nó sẽ gây ảnh hưởng đến công việc biết không? Nếu như muốn gây ầm
ĩ thì… ra bên ngoài mà cãi vã!!”
Không có đợi ông kết thúc lời nói của mình, cả hai người bọn họ đã nhảy
ra khỏi cửa sổ. Họ nhảy không một chút tia do dự mặc dù biết phòng ngủ
của Batson nằm ở trên tầng hai. Eru là người đầu tiên tiếp xuống mặt đất
một cách êm ả nhờ việc lợi dụng Đệm Không Khí làm nơi đón xung lực để
cho chính cậu và Batson nhảy xuống phía sau rơi xuống một an toàn. Động
tác của bọn họ quen thuộc một cách đầy bất thường, cứ như thể là việc làm
này bọ họ đã từng làm nhiều lần từ trước rồi.