“Nếu như đã là đoán đúng, thì bọn mình phải tóm lại cậu chứ! Sau đó,
nơi tiếp theo mà chúng ta đi là nơi nào?”
Hai người bọn họ dường như lấy việc tóm lấy Eru làm trò vui. Eru vung
lên đôi chân của mình trong không khí và chán nản thở dài.
“…Mình nghĩ rằng phân xưởng của khu phi công đang tiến hành việc
sửa chữa Hình Bóng Kỵ Sĩ, nên mình muốn tới tham quan.”
“Là vậy sao? Chúng ta mau nhanh lên chạy đi!”
“Được rồi hai cậu muốn sao cũng được. Nhưng trước đó hãy thả mình
xuống đã.”
Và như vậy, cả bốn người bọn họ nhắm tới hướng phân xưởng của khu
trường học phi công. Mặc dù bọn họ chỉ là học sinh trung học năm một,
nhưng bọn họ đã sớm quen với bố cục của khuôn viên trường và đi tới nơi
muốn tới mà không tốn bao nhiêu thời gian.
Bọn họ lén lút nhìn trộm bên trong công xưởng. Âm thanh búa gõ, tiếng
cần cẩu kéo các linh kiện, tiếng la hét đầy bực bội và tiếng động cơ Hình
Bóng Kỵ Sĩ gầm rú. Bên trong thật là ồn ào. Eru rất muốn tới gần hơn nữa
để quan sát, nhưng sự tập trung khủng khiếp của các thợ máy làm cho cậu
cảm thấy tình hình sẽ trở nên tồi tệ nếu như cậu xông bừa vào. Vì vậy cả
nhóm cậu chậm rãi di chuyển đến một nơi mà không có ai làm việc.
“Đây là… a, đây có phải là chiếc Guyale mà Eru đã từng lái?”
Chid nghiêng đầu nhìn sang phía Eru, người đang nhìn chằm chằm vào
đống hài cốt trước mắt và lẩm bẩm một câu hỏi.
“Đúng. Mình nhớ rõ lớp áo giáp này và cách mà nó đã bị hư hỏng. Nó đã
hoàn toàn tan tành… Chẳng trách họ lại đặt nó ở đây để sửa chữa cuối
cùng.”