(Tran: Chợt nhận ra một điều không biết tác giả áp dụng bối cảnh
phương Tây hay không, nếu mà để bổi cảnh phương Tây thì để ‘chiếc đũa’
là không hợp rồi. Người phương Tây ăn bằng dao nĩa có đũa đâu. Thôi báo
cứ để thế đã, lỡ rồi khỏi sữa lại thành ‘mũi tên’) Phương pháp của cậu buộc
vài chuỗi tinh thể cùng nhau lại tạo thành một ‘sợi dây’, liên kết các các sợi
yếu lại cùng với nhau, như vậy độ bền chắc của nó sẽ tăng lên. Bằng cách
bện chúng lại với nhau, nó có thể cải thiện được tính đàn hồi hơn so với
những sợi dài và nâng cao năng lượng truyền vào ra.
“… Em gọi nó là ‘chuỗi tinh thể sợi dây’. Mọi người nghĩ nó thế nào?”
Eru mặt cười roi rói, giống như một nhân viên bán hàng đa cấp nói xong
dáng vẻ. Tiếp sau đó, cậu bện lại chuỗi tinh thể ngay tại chỗ và bày ra tại
chỗ tính mềm dèo của ‘sợi dây’ cho mọi người thấy.
Cặp sinh đôi trông dường như là không hiểu, dáng dấp như là chỉ cần là
Eru nói là chấp nhận đồng ý 100% liền. Batson và những thợ máy còn lại
phản ứng lại rất mạnh mẽ.
Lão Đại nhặt nhặt chuỗi tinh thể lên một cách chậm rãi và thong thả suy
nghĩ cân nhắc một cách cẩn thận. Anh lắc lắc đầu rồi lại trầm sâu vào trong
suy nghĩ. Với kinh nghiệm từng trải về sự nổ lực cải thiện Hình Bóng Kỵ
Sĩ, anh muốn nói ra một điều gì đó, nhưng chợt từ bỏ vì không biết dùng từ
ngữ gì để diễn tả nó được. Lão Đại thở dài và nói:
“Đem chuỗi tinh thể bện lại… đây đúng là một ý kiến phá vỡ điểm mù
quán tính a.”
Lão Đại thường nói chuyện lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng những từ
những lời của anh thường được trộn lẫn với cảm xúc của chính anh.
“Là như vậy sao? Thật kỳ lạ là không có một ai thử suy nghĩ theo một
chiều hướng như vậy.”