lại bản thiết kế không phải là chuyện giải quyết được trong ngày một ngày
hai được.
Việc sửa chữa cỗ máy này sẽ được để lại sau cùng, việc nghiên cứu giải
quyết về chuỗi tinh thể cũng sẽ gác lại sau – Lão Đại âm thầm đưa ra quyết
định. Đáng tiếc thay, có một người nào đó đối đãi với điều không hiện thực
này lại không có ý thức được đem đó là một điều rất bình thường.
“Nếu như là vậy, em có một ý tưởng rất tuyệt vời đây! Và ý tưởng đó
không có khuyết điểm đó – điều quan trọng nhất bây giờ là tăng lên độ bền
cho chuỗi tinh thể, đúng không?”
Người đang nói này tất nhiên là Eru rồi. Cậu vui vẻ giơ lên cánh tay của
mình, lớn tiếng nói ra điều làm cho mọi người xung quanh cảm giác như
mình nghe nhầm.
“Ử? Tăng lên độ bền cho chuỗi tinh thể? Nói đúng là dễ dàng, nhưng
nhóc nghĩ sau khi các nhà giả kim thuật đã dành bao nhiêu thời gian để
nghiên cứu vấn đề này? Trong thực tế, vấn đề này trong hơn 100 năm qua
vẫn chưa có bước đột phá.”
“A, không. Khi nói tới vụ tăng lên độ bền cho chuỗi tinh thể, em không
có muốn ám chỉ đến thay đổi nguyên bản chuỗi tinh thể. Em thiếu kiến thức
chuyên môn về giả kim thuật, nên em sử dụng phương án ‘sử dụng’ chuỗi
tinh thể mà sửa.”
Khuôn mặt của mọi người đều hiện lên dấu chấm hỏi bởi vì từ ‘sử dụng’,
Eru liền lập tức giải thích:
“Để em kể cho mọi người một câu chuyện cũ đi: ‘Một chiếc đũa dễ bị bẻ
gãy, nhưng nếu cả ba chiếc đũa quấn sát nhau thì rất khó bẻ gãy’. Điều này
có nghĩa…”