tưởng được vào điều đó, vẻ mặt của Lão Đại chuyển sang vẻ nghi ngờ. Vẻ
mặt của Dietrich thì trái ngược lại trở nên sắc bén.
“…Cứ cho là những lời của ngươi nói là đúng đi, sau đó thì sao? Điều gì
đã làm cho cỗ máy này bị hư hỏng phần này bởi vì lý do mana bị cạn kiệt?”
“Em đã thay thế vị trí của động cơ ma thuật, đồng nghĩa với việc em có
thể điều khiển tất cả chức năng của cỗ máy một cách tự do. Khi em cho con
Behemoth một đòn cuối cùng lúc, em đã tắt hết các thiết bị an toàn, sử
dựng hết lượng mana còn lại của em để tấn công. Cuối cùng, trong lúc vô
tình em đã sử dụng cạn sạch hết tất cả mana dùng để duy trì cho cấu trúc
hoạt động của cỗ máy.”
“Chết tiệt! Ngươi làm như thế ta biết làm sao mà giải quyết vấn đề đây!
Vượt qua giới hạn điều này có nghĩa là phương án để dự phòng mana cạn
sạch đều bị ngươi tháo bỏ hoàn toàn a.”
Lão Đại giọng điệu trở nên nghiêm khắc, nhưng anh chỉ có thể lắc lắc
đầu trước hành động liều lĩnh của Eru ngay lúc đó. Anh thở một hơi dài đặc
biệt nặng nề, và từ bỏ việc ‘lên lớp giảng bài’ đối với hành động đó của
Eru.
“Làm như vậy cũng không sai, nhưng cách điều khiển đó chỉ có mình em
làm được, cho nên vấn đề này không cần vội vàng để giải quyết, đúng
không?”
“Tất nhiên, nó sẽ trở thành tai họa nếu như ai cũng có thể làm được như
vậy một cách dễ dàng! Quên đi. Chuỗi tinh thể vì chịu đựng quá mức mà
căng gãy cũng cùng ngươi có quan hệ, đúng không? Không đúng, phải là
chính ngươi cậu nhóc này đã phá hư nó chứ?”
“Anh nói đúng… Nhưng bị ngay thẳng mặt mà nói vẫn làm cho em cảm
thấy không vui.”