Lúc anh ta nói, nó như gợi nhớ lên cơn ác mộng của anh ta. Con mắt của
Dietrich mất tiêu cự và trông giống như là đã trôi dạt đến một thế giới khác
– Lão Đại một tay vỗ vào đầu của anh ta, kéo anh ta quay lại hiện thực.
Dietrich choáng váng một lúc rồi sau đó tỉnh táo lại. Một đòn vỗ của Lão
Đại thực là cực kỳ hiệu quả a.
“Ugh, ồ, ồ… Ah! Tôi đang ở đâu đây…? Ai! A, quên đi. Ernesti được
gọi tới đây để giải thích rõ sự tình, đúng không? Như vậy thì mọi chuyện
dễ dàng hơn rồi.”
“A? Cậu nhóc này cần phải giải thích cái gì?”
“Còn gì nữa chứ, chẳng phải ngươi muốn biết lý do tại sao Guyale lại bị
hư hỏng như thế này ư? Cho nên mới đem ‘nguyên nhân’ đến đây để hỏi
cho rõ ư?”
Lão Đại tầm mắt đảo quanh giữa khuôn mặt của Dietrich và Eru một lúc
lâu, chầm chậm anh hiểu rõ những từ này có nghĩa là gì. Anh cau mày lại
thật sâu.
“Đợi chút. Di, từ những gì tôi vừa nghe, cậu nhóc này dường như là lý
do mà Guyale bị hư hỏng nặng như thế này ư?”
“A? Không phải vậy sao... Ngươi kêu cậu ta đến mà không biết gì về
điều đó sao?”
“Không, tôi không có kêu cậu nhóc đó tới, chính là hắn từ mò tới đấy
chứ.”
Cuộc đối thoại như ông nói gà bà nói vịt, cả ba người không hẹn mà
đồng thời nghiêng đầu. Trong khoảng thời gian vài giây này, Dietrich
dường như đã chú ý tới mình đã nói tới những gì, hai tay chợt vỗ lại.
“A, hình như mình đã lỡ nói ra điều gì không ổn rồi?”