KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 328

người lùn trẻ với một thân hình khỏe khoắn xuất hiện – đó là Lão Đại,
David Hepken.

“Ồ? Đây không phải là cậu nhóc bạc sao? Cậu vẫn thực sự thích ở nơi

này a, ừ, nhưng cậu đừng có gây rắc rối cho công việc của chúng tôi.”

Lão Đại tất nhiên là biết Eru, bình thường cậu ta luôn luôn ngâm mình

suốt ở xung quanh khu trường phi công. Và, thậm chí cậu ta còn ở đây cho
dù được trường cho nghỉ. Cho dù là Lão Đại cũng là khá ngạc nhiên. Eru
nhìn lướt qua người đang đứng phía sau anh.

Khuôn mặt tái nhượt như là một u hồn, dưới mắt dày đặc vành đen. Mái

tóc vàng hoe của anh ta thường được chải chuốt cẩn thận giờ đã rối lên như
ổ quạ - đó là phi công chính thức của Kỵ Sĩ đỏ, Dietrich Cunitz. Trong nhất
thời, Eru không thể nhận ra được đó là Dietrich trong trí nhớ của cậu, cậu
chà chà hai mắt nhìn kỹ lại. Nhưng cho dù cậu có nhìn như thế nào,
Dietrich ở trước mặt cậu vẫn đang ở trọng tình trạng không tập trung và
trạng thái trông rất tồi tệ. Tính kiêu căng, tự mãn của anh ta đã mất đi, thay
vào đó là vẻ u sầu chán nản diễn ra trên người anh ta.

“A, umm…. Dietrich… Senpai? Đúng không? Có chuyện gì xảy ra thế?”

Eru nở một nụ cười cứng ngắc và ngập ngừng không chắc chắn mà hỏi.

Khuông mặt của Dietrich trông rất khó coi cho dù là Eru trông thấy cũng
cảm thấy rắc rối. Dietrich phản ứng lại bằng một nụ cười khó chịu và nói
bằng giọng khàn khàn:

“…A, Ernesti. A a a a … một chút … chỉ một chút thôi. Gần đây ta

thường ngủ gặp thấy ác mộng… Các con quỷ từ bệnh viện đang theo dõi
ta… nó khiến cho ta bị mất ngủ. Nếu như ta mất cảnh giác dù chỉ một chút
thôi… Aaaa, người kia có động tác dễ thương với một âm thanh khủng bố,
phi!”