“Ta nghĩ là đúng là có chuyện như vậy a.”
Lão Đại theo thói quen vuốt bộ râu của mình, và nhìn về phía hai người
với con mắt sắc bén.
“A, ta không thèm quan tâm nữa. Chỉ cần nói cho ta mọi chuyện là được
rồi.”
Nhìn thấy Lão Đại nở nụ cười gằn, đồng thời cơ thể của anh ta vang lên
‘răng rắc’ tiếng xương va chạm, không có một người nào ở đây có can đảm
đứng lên phản đối.
Khi Eru làm phi công lái Guyale chiến đấu với con Behemoth lúc đó thì
Dietrich chỉ đứng phía sau nhìn xem mà thôi, nên anh ta không có bất kỳ ý
nghĩ nào rõ ràng về thao tác vận hành cỗ máy lúc đó. Kỹ năng của Eru
không phải là cái gì cũng có thể xem hiểu được thông qua quan sát, nên chỉ
có thể để cho cậu ta tự mình giải thích. Mới lúc đầu nghe còn hiểu, nhưng
về sau họ liền đụng đến một đống vấn đề lớn.
“…Xin thứ lỗi, cậu làm ơn hãy nói lại đi.”
“Được thôi. Em đã ngồi lên ghế, nhưng tay chân của em không có chạm
đến được bàn điều khiển và bàn đạp, nên em đã điều khiển cỗ máy thông
qua các trận đồ trong động cơ ma thuật và điều chỉnh lại Hình Bóng Kỵ Sĩ
bằng ‘thao tác xử lý của chính em’.”
Lão Đại vốn khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra hung ác giờ đây đã mở trợn to
con mắt đầy ngạc nhiên ra, đúng là một cảnh tượng hiếm có. Đó là điều có
thể hiểu được; động cơ ma thuật sở dĩ tồn tại bởi vì nó có thể xử lý lượng
thông tin trận đồ mà con người không thể theo xử lý kịp. Làm việc xử lý dữ
liệu dự vào chính bản thân mình mà không cần dựa vào động cơ ma thuật
đúng là một điều vượt xa ngoài sức tưởng tượng. Ngoại trừ Dietrich đã có
trải nghiệm về chuyển động Guyale ngay lúc đó, không ai trong này tin