KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 337

âm thanh muốn phát ra khỏi miệng anh và cố gắng để giữ vững lại cho trái
tim mình bình tĩnh rồi hỏi:

“…Nói rõ ràng hơn tý, ta phải hiểu rõ nó đã rốt cuộc thì, tại sao lại vậy?

Và nó làm như thế nào?”

Mặc dù đã cố áp chế lại bản thân mình, nhưng Lão Đại không thể giữ

vững được giọng nói run rẩy của chính anh.

“Về vấn đề lý do… em phát hiện ra rằng vào thời gian cuối cùng em làm

phi công của Hình Bóng Kỵ Sĩ, em nhận ra rằng chúng chỉ có hai tay và hai
chân.”

“Ử? Đây là một điều hiển nhiên mà, cần gì phải mang nó ra để nói?Ừ?”

“Hài, bĩnh tĩnh đi Ady. Hãy để mình nói hết… Mình nghĩ vấn đề nằm ở

việc điều khiển ‘vũ khí ma thuật Hình Bóng’. Hầu hết các vũ khí cần phải
được điều khiển bằng tay, nên họ cần phải có sự thay đổi vũ khí luân phiên
giữa kiếm và vũ khí ma thuật Hình Bóng theo từng hoàn cảnh và theo từng
tình huống.”

Eru dừng lại và nhìn xung quanh. Khuôn mặt của tất cả mọi người đều

giống nhau là ‘đó là điều hiển nhiên, việc đó thì có vấn đề gì đâu’ vẻ mặt
hiện rõ ra. Nụ cười của cậu càng nở sâu hơn.

“Nhưng em nghĩ rằng điều này thật là tốn thời gian; việc này sẽ tạo ra

khe hở khi thay đổi vũ khí. Quá rõ ràng, không có sự lựa chọn nào khác khi
phải cầm vũ khí ma thuật Hình Bóng chiến đấu ở khoảng cách gần chỉ vì
không kịp thay đổi vũ khí. Nên, em nghĩ rằng nên đặt một thứ gì đó ở phía
sau lưng… một thứ gì đó giống như bàn tay có thể kiểm soát được ‘vũ khí
ma thuật Hình Bóng’. Bằng cách này, chúng ta sẽ không phải cần thay đổi
vũ khí và ‘vũ khí ma thuật Hình Bóng’sẽ luôn luôn sẵn sàng trong bất cứ
tình huống nào.”