Mọi người đối với lời giải thích của Eru không quá mức tâng bốc, một
kiểu dáng dấp bị vấn đề làm cho rối rắm thật sâu. Họ cảm thấy có điều gì
không đúng và không biết diễn tả nó ra như thế nào – Trong bầu không khí
lúng túng này, người đầu tiên phản ứng lại vẫn là người lãnh đạo của nhóm
kỹ sư này – Lão Đại.
“… Ta hiểu những gì nhóc muốn nói ra. Trước hãy bỏ qua vấn đề tăng
cường số lượng cánh tay vũ khí sang một bên. Nếu như chúng ta thêm vũ
khí ma thuật Hình Bóng khác vào, chúng ta phải điều khiển nó như thế nào
đây. Con người không có mọc cánh tay ở sau lưng a; vấn đề này không cần
ta phải giải thích đúng không? Nhóc không thể điều khiển được thứ mà
nhóc không hề có.”
Không cần Lão Đại nói ra điểm này, hầu hết mọi người xung quanh đều
nghĩ ra giống như vậy. Việc điều khiển Hình Bóng Kỵ Sĩ là dựa trên chuyển
động tay chân của phi công làm trụ cột. Với chương trình này, nó không thể
nào để cho phi công điều khiển được phần mà con người không có.
Không đúng, không cần nói đến cấu trúc logic. Về mặt cảm xúc, họ dị
thường chống lại việc thêm một bộ phận vào, thứ mà con người không có.
Nó tốt nhất là chỉ là một vấn đề mang ra để làm trò cười – loại suy nghĩ
như thế âm thầm được hình thành và đó là ý nghĩ chung của mọi người ở
đây.
Nhưng, nụ cười của Eru không có biến mất, và cậu sẽ không dừng lại
bước tiến của mình. Cậu là sản phẩm của một thế giới xen kẽ, chặng đường
hành trình một mình của bên ngoài của cậu cảm nhận chung về thế giới
này, nỗi niềm hạnh phúc khi được thiết kế lại thứ tồn tại được biết đến với
cái tên Hình Bóng Kỵ Sĩ.
“Em hiểu sự lo lắng của anh, nhưng em không có đề suất ra ý thêm một
một cánh tay thực sự, cũng không cần nó phải có độ linh hoạt như cánh tay.