sẽ hạ thấp xuống, cho dù là học sinh trung học, những người nhắm mục
tiêu đến làm một thợ máy cũng có thể làm được nó. Baston tham gia vào
việc này là một ví dụ điển hình, nhưng bởi vì cậu đỡ sớm quen biết Eru nên
cậu đã sớm làm một động dụng cụ kỳ lạ.
“Vậy thì, bọn mình muốn tập luyện chăm chỉ rồi-“
Eru chỉ vừa mới nói xong thì Ady và Chid liền hăng hái đáp lại. Nói đến
nó, Hình Bóng Giáp Trụ chính là thứ mà cậu nghĩa ra được để dạy cho bọn
họ cách tập luyện trở thành một phi công, và nó đồng thời cũng giải quyết
nốt vấn đề không đủ máy trong nhà trường. Chid và Ady tinh thần phấn
khởi, nhưng Eru cũng phấn khởi không kém. Đối với cậu, mặc dù có chút
nhỏ, nhưng được điều khiển một chiếc người máy vẫn làm cho cậu hạnh
phúc.
Hình Bóng Giáp Trụ giống như một bộ giáp bình thường, mọi hành động
đều được điều khiển trực tiếp bởi người điều khiển, và nó cần phải được
chế tạo cỡ máy cùng kích cỡ với người lái. Ví vụ, Eru sẽ sử dụng cỗ máy
được điều chỉnh phù hợp đối với người có vóc dáng nhỏ; Chid và Ady sẽ
điều khiển cỗ máy lớn hơn.
Eru đứng trước Hình Bóng Giáp Trụ đang quỳ một chân xuống mặt đất
với ngực áo giáp mở bung ra, nhưng cậu không có đi vào cỗ máy ngay lập
tức mà trái lại lại là ôm chặt cỗ máy. Nhìn Eru nở nụ cười hạnh phúc, Chid
đứng ở phía sau nhịn không được không thể không nói:
“Mình biết cậu thích nó, nhưng coi như cậu có thương nó đến cỡ nào, nó
cũng đâu có phản ứng lại cậu đâu.”
“Không có chuyện này đâu. Nếu cậu trút tình yêu xuống nó, nó sẽ nghe
lời a.”
Chid nhìn về Hình Bóng Giáp Trụ của mình mà tràn ngập sự nghi ngờ.
Điều đó là thực sự ư? Điều đó làm sao có thể được? Trong đầu của cậu