KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 359

“Xin chào, Edgar-senpai. Anh có cảm giác như thế nào khi sử dụng nó?”

“Aa! Ernesti… Ha! Hắc!... Em nhìn là biết rồi chứ gì?”

Thuộc khoa Phi Công chuẩn Kỵ Sĩ Edgar C. Blanche đang lái một Giáp

Trụ được làm với thân cao phù hợp với anh. Anh vừa chào hỏi bọn họ vừa
nhấc lên chân và bước đi với từng sải bước dài. Động tác của anh nhìn rất
vụng về và dường như trông anh rất cố gắng để làm điều đó. Anh không
giỏi bằng Eru, người có thể lái Hình Bóng Giáp Trụ hành động một cách tự
nhiên, Edgar vẫn thực sự nghiêm túc về vấn đề này.

“Em thấy rồi, trông có vẻ rất thú vị!”

Eru vừa gật đầu vừa nhìn về phía Edgar. Edgar khuôn mặt nghiêm túc

cứng lên và nhìn ngửa lên phía bầu trời. Eru biết anh đã tốn một quảng thời
gian khó khăn để tập luyện, nhưng đối với Eru, ‘sự gian khổ điều khiển một
người máy = một điều hạnh phúc’. Bởi vì Eru từ tận đáy lòng của cậu muốn
làm điều như vậy, nên cậu mới nói ra câu như vậy. Edgar hiểu điều đó nên
đã từ bỏ việc thuyết phục cậu ta. Thay vào đó, anh nâng cánh tay lên và nói
lên chuyện khác.

“Này Ernesti, anh đang suy nghĩ về việc này. Chiếc Hình Bóng Giáp Trụ

này không tệ chút nào, nhưng anh nghĩ… việc điều khiển nó quá khó!!”

Eru đã có một khoảng thời gian khó khăn bởi vì phương pháp điều khiển.

Điều khiển tay chân thực tế và trận đồ đồng thời cùng một lúc không phải
là vấn đề quan trọng; vấn đề là ở chủng loại ma thuật được sử dụng. Phi
công đòi hỏi phải có ma thuật cấp cao ‘tăng cường thể chất’, mặc dù là
thuộc hàng phi công đứng đầu trong trường như anh cũng không thể làm
điều đó một cách tốt đẹp được, liền khỏi phải nói các học sinh bình thường
khác rồi.

“Thứ cần phải điều khiển quá mức phức tạp. Trận đồ điều khiển Hình

Bóng Kỵ Sĩ mang lại gánh nặng ít hơn nhiều với cái này… Cũng không