phải là không phù hợp, nhưng chắc chắn nó không phù hợp với việc huấn
luyện phi công. Thực tế, rất nhiều người đã sớm bỏ cuộc rồi.
Edgar đã khảo sát qua sân huấn luyện. Chỉ có một vài người khác ngoài
anh ra. Mọi người đều phàn nàn sau khi đã cố gẳng thử tập một vài lần.
“Vâng – anh nói đúng. Em đã đánh giá quá thấp về mức độ khó khăn.”
“Như vậy chúng ta phải chăm chỉ tập luyện a. Nha, nhìn em nè Senpai,
chúng ta có thể làm được điều này.”
Edgar nhìn về phía Eru, Chid và Ady rồi sau đó thở một hơi dài. Chid và
Ady cũng không quan tâm chút nào đến các phi công cao học, thoải mái
điều khiển lấy Hình Bóng Giáp Trụ. Đây là thành quả từ việc học ma thuật
từ Eru và cùng nhau huấn luyện, nhưng những người khác chỉ đem họ gộp
lại cùng nhau với Eru thành một nhóm người biến thái.
“Đừng có nói mấy câu bất khả thi như vậy; đây không phải là một thứ gì
đó có thể làm được trong ngày một ngày hai, đúng không? Thực sự … anh
biết mấy đứa đến cỡ nào quái thai. Đến nước này, anh sẽ không nói gì thêm
nữa, chỉ cần không có hy vọng những người bình thường có thể bắt kịp
được nhóm người các em là được.”
“Hmm- ugh… thật là đáng tiếc, xem ra cái này không thể dùng rồi.”
“Đó là sự thật nếu như không có sự cải tiến nào. Đây là một Hình Bóng
Kỵ Sĩ kiểu nhỏ đúng không? Sau này lắp đặt một động cơ ma thuật. Như
thế nó sẽ giảm bớt được áp lực trầm trọng lên phi công.”
Edgar nói với Eru về ý kiến của mình. Lời này không sai, nếu như tiếp
tục như vậy; các học sinh cao học sẽ không thể sử dụng được chúng, mặc
dù đối với Eru và nhóm bạn của mình thì điều này không thành vấn đề.