“Ưmmm – chỉ còn cách đó thôi… Như vậy thì sẽ tăng lên chi phí, nhưng
không còn cách nào khác, chỉ còn phương án đó thôi à.”
Nhưng chính phương án này cũng có vấn đề. Cấu trúc nhỏ của Hình
Bóng Giáp Trụ không thể để trực tiếp lò chuyển đổi mana của Hình Bóng
Kỵ Sĩ được. Ý tưởng chủ chốt là thu nhỏ lại kích thước của cỗ máy, nhưng
cho dù Eru thông minh đến cỡ nào đi nữa, thì cậu ấy vẫn không có biết
được cấu trúc của động cơ ma thuật. Nên vì thế vấn đề này giải quyết được
ngay lập tức.
“Ha! Thật là một hình ảnh đáng thương, Edgar! Làm Kỵ Sĩ hàng đầu của
Khoa Phi Công, ta không hy vọng cậu lại từ bỏ một cách dễ dàng như vậy
được!”
Nghe được âm thanh truyền đến từ phía sau mình, Edgar quay đầu lại.
Trước mặt anh chính là Dietrich đang mặc Hình Bóng Giáp Trụ chậm rãi
bước tới hướng về phía anh, với động tác tinh tế hơn nhiều so với Edgar.
“… Di, thật hiếm khi thấy cậu nhiệt tình như vậy.”
Thật bất ngờ, Dietrich lại nghiêm túc học về cách điều khiển Hình Bóng
Giáp Trụ. Động tác của anh ta mượt mà hơn Edgar, trong khi đó Edgar lại
trong tình trạng chán nản. Dietrich hiện tại có cảm giác rất tuyệt vời sau
một loạt nổ lực chăm chỉ rèn luyện của mình cuối cùng cũng vượt mặt đối
thủ của mình. Ngay khi anh đang chuẩn bị bước đi lên một sải chân lớn thì
– bi kịch xảy ra.
“Ưmm, trình độ cỡ này dễ như ăn ch..á… Ử? Gì đây? Chết em rồi,
không thể dừng lại được--!?”
Mặc dù động tác của anh có vẻ ngon lành hơn Edgar, nhưng Dietrich đã
không thể làm chủ được nó. Bởi vì anh đã sử dụng sức quá trớn thêm vào
sai sót trong việc điều khiển, phần thân trên truyền đến âm thanh ‘răng rắc’