Hai người họ thận trọng nhìn thanh niên màu đen, bị lời giới thiệu của
đối phương làm cho bất ngờ chưa kịp phản ứng. Eru không thể thấy được
vẻ mặt thay đổi của họ lúc này, nhưng nhờ sự phản chiếu của ánh trăng, cậu
biết chàng trai trẻ kia vừa nheo mắt lại.
“Tôi là Archid, đây là em gái của tôi …”
“Adeltrud… A, thật ra chúng tôi đang ngắm sao … chính là như vậy.”
Eru nhìn cửa sổ trần nhà phía sau lưng họ; cặp anh em này có thể lên đây
từ đó. Họ chạm trán với nhau một cách đột ngột đầy kinh ngạc, nhưng điều
này đơn giản chỉ là một sự trùng hợp. Eru không do dự tiếp tục chạy tiếp.
“Nếu như vậy, xin thứ lỗi cho tôi vì đã quấy rầy các bạn. Tôi xin phép
cáo từ …”
“Đợi … Đợi đã, đừng vội đi. Cậu nói đi dạo, đúng không? Mặc đồ như
vậy đi dạo trên nóc mái nhà sao?”
“Cậu không nghĩ rằng việc này rất kỳ quái ư?”
“Ưm, ờ hén”
Eru trả lời ngay khi nghe được giọng nói đầy nghi ngờ của họ. Cho dù là
Eru, cũng sẽ nghi ngờ khi có người trả lời như thế với mình.
“Tôi nói nó là đi dạo, nhưng đúng hơn nó như là một bài tập luyện đặc
biệt. Lý do tôi chọn nơi này bởi vì nơi đây có địa thế khó khăn trong việc
chạy.”
“Ạch … Cậu có cần phải chạy trên nóc nhà không? Điều này thật không
bình thường”
Một điều có vẻ đơn giản với Eru, nhưng đó là điều lạ thường khó thể tin
đối với họ. Họ nhìn nhau với khuôn mặt đầy hoài nghi và họ nghiêng cái