“Đúng…”
Họ nở nụ cười vui vẻ, có thể thấy được mặc dù ánh sáng của sao khá mờ
nhạt. Eru không rõ lắm về mục đích của họ, nhưng vẫn quyết định tiếp
chuyện với họ trước. Nếu như có gì không ổn cậu chỉ việc chạy đi mà thôi,
và mai mốt chọn lại một con đường khác.
“À, tại sao cậu lại đội cái mũ thế?”
Archid chỉ lên phía trên. Eru nghĩ mang mũ lúc này cũng thật bất lịch sự,
nên cậu gỡ mũ trùm đầu và ngồi ở trên mái nhà giống như họ. “Có chuyện
gì sao?” Eru ép hỏi họ. Cậu chú ý tới hai người họ cứng ngắt lại vẻ mặt
ngượng ngùng trước câu hỏi của cậu.
“À, tên của các cậu là Archid và Adeltrud đúng không? Chuyện gì thế?
Tại sao phản ứng của các cậu lại kỳ lạ thế?”
“Ách? À, không có gì. Cậu … cậu là con gái?”
“Cậu chạy quá nhanh, nên tôi nghĩ cậu là con trai …”
Eru người sở hữu hình dáng giống mẹ của mình, cậu càng lớn lên thì vẻ
đáng yêu càng tăng lên theo độ tuổi và bây giờ là một “cô bé dễ thương”.
Mái tóc bạc-tím dài tới cằm, cắt ngang thẳng, tung bay trong gió. Ánh trăng
mờ ảo không thể che dấu khuôn mặt cậu. Trong thực tế, những ánh sáng
yếu ớt chiếu lên làn da trắng noãn trên khuôn mặt cậu càng làm tăng thêm
vẻ huyền bí . Khuôn mặt dễ thương của cậu không thể cho họ có thể liên
tưởng đến các động tác đáng kinh ngạc mà hai người họ đã thấy ngày hôm
qua, nên cả hai đều bối rối. Eru liếc nhìn hai đứa trẻ và nói:
“Không, tôi nhìn trông giống mẹ của tôi, nhưng tôi thực sự là con trai”
“… Không, không tới mức giống mẹ cậu đến mức này chứ. Có thật cậu
là con trai không?”