“Chắc chắn. Tôi chẳng có lợi lộc gì khi nói dối về việc này”
“ Ô… Làm … Làm thế nào dễ thương như vậy, Ernesti …”
Adeltrud giơ hai tay lên và đến gần hơn , nhưng Eru đã lùi lại khi cậu
cảm giác có vẻ nguy hiểm. Archid tóm lấy cổ áo Adeltrud và kéo cô lại trở
lại ngay lập tức.
“Ê … A, tên của tôi đọc hơi rối, có thể gọi tôi là Eru.”
“A, cậu có thể gọi tôi là Chid.”
“Tôi sẽ gọi cậu là Eru! Còn tôi là Ady!”
Sau một vòng giới thiệu, Eru cảnh giác nhìn Ady, cô có vẻ sẵn sàng bất
cứ khi nào cũng có thể nhào về phía cậu, sau đó cậu nói:
“Và … vậy các cậu muốn nói gì với tôi?”
“Đúng rồi, ngày hôm qua sau khi cậu rời đi, không phải cậu đã nhảy lên
thật cao từ nóc nhà sao? Làm thế nào cậu làm được điều đó?”
“À, đó là…”
“Ngoài ra, làm ơn hãy dạy cho tụi mình kỹ thuật đó!”
Sự cảnh giác của họ vào ngày hôm qua chạy đi đâu rồi? Chid nói chuyện
với cậu như thể cả hai đều là những người bạn thân. Eru thật không hiểu tại
sao Chid lại kích động đến như vậy.
“Tôi có thể dạy cho các cậu, nhưng nó phải tốn một thời gian khá dài,
được không?”