Chid và Ady có vẻ như là anh em sinh đôi, cả hai người họ đều 8 tuổi
giống như Eru. Chid tâm tình tăng cao vọt sau khi nghe được điều này, tất
cả những lo lắng đều bị cậu ta quẳng đi đâu mất. Vẻ mặt cậu lúc này giống
như trên trán in đậm hàng chữ ‘Được rồi, chúng ta cũng có thể làm được’
và ý chí tăng cao ngùn ngụt. Eru cảnh báo Chid:
“Ma thuật tăng cường thể chất là ma thuật cấp cao, cậu không thể sử
dụng nó khi không biết những điều cơ bản”
“Vậy hãy dạy cho chúng tôi ma thuật.”
“…Ừm?”
“Cậu rất mạnh, đúng không? Cậu biết rất nhiều ma thuật cấp cao!”
“Trông cậu thật dễ thương, nhưng cũng thật đáng tin!”
Eru khuôn mặt giật giật. Sự tình phát triển vượt qua dự liệu của cậu và
không có gì để nói với sự ma ranh này. Yêu cầu của họ thật rắc rối, nếu có
thể cậu rất muốn chạy trốn đi cho xong chuyện. Nhưng khi cậu nhìn thấy
Chid và Ady phấn khởi nói về chế độ tập luyện, cậu không đành lòng phớt
lờ họ.
“A … này … A, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ … dạy hai cậu ma thuật …”
“Tuyệt , tôi biết cậu là người tốt mà!”
“Tuyệt vời, chẳng trách trông cậu dễ thương thế!”
“Các cậu đánh giá quá cao về tôi và còn nữa điều này không liên quan gì
đến dễ thương cả!? Đợi đã, như tôi đã nói, ma thuật không thể học ngay lập
tức được. Các cậu phải bắt đầu từ cơ bản, hiểu chứ?”
“Tôi biết, tôi biết, đừng lo lắng. Tụi mình sẽ theo kịp cậu trong nháy
mắt!”