nhìn thấy điểm cuối đích đến thì đó là khoảng khắc hạnh phúc nhất của
những người nhân viên kỹ thuật.
“… Tại sao mọi người ai nấy đều kích động thế?”
Cặp song sinh vốn không phải là Phi Công và cũng chẳng là thợ máy
không thể nào hiểu rõ được tại sao mọi người lại hân hoan đầy cảm xúc
như vậy. Họ giống như đã lạc loài giữa bầy học sinh đang đầy vui vẻ. Nghe
được câu hỏi đầy nghi ngờ của Ady, Eru nở nụ cười khổ trả lời:
“Đó là bởi vì đây là bước tiến đầu tiên một nhãn hiệu Hình Bóng Kỵ Sĩ
loại mới. Bởi vì đây là một con đường được tạo nên từ chính đôi tay của
họ, đó chính là lý do mang lại niềm vui cho họ.”
Ady khéo léo khoanh hai tay của Hình Bóng Giáp Trụ , bực mình lắc lư,
rồi chợt nâng đầu lên khi chợt nhớ ra điều gì đó.
“Ưmm – mình thật không hiểu rõ lắm về chuyện này. Nhưng thật là tuyệt
khi cậu đã thành công!”
“Cậu nói đúng a, nhưng, Ady…”
Eru ôm lấy đầu, cậu không chắc phải giải thích như thế nào để cho Ady
hiểu được.
Khi các học sinh khác đang bị nhấn chìm trong niềm vui sướng hân hoan
bằng chính thành quả công việc của mình, có một nhóm khác nhìn chằm
chằm vào cỗ máy nguyên mẫu theo một góc độ khác.
“Di, cậu nghĩ như thế nào về buổi thử nghiệm?”
Đó là Edgar và Dietrich – là phi công của Hình Bóng Kỵ Sĩ. Bọn họ nhìn
vào thành quả đó với nhiều suy tư.