KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 379

Vỏ ngoài của cỗ máy cũng sắp hoàn thành, rất nhanh thì nó có thể chế

tạo xong xuôi rồi. Helvi nở một nụ cười tự tin và đôi mắt của cô chợt trở
nên sắc bén.

“Trong trường hợp đó, cậu không nghĩ có điều gì đó cần phải làm sao?

Ví dụ như – để Kỵ Sĩ mạnh mẽ nhất của khoa Phi Công, người đã sống sót
qua trận chiến với Behemoth thử nghiệm chống lại với cỗ máy mới xem.”

Đôi mắt của Edgar trợn to ra. Anh, Helvi và Dietrich đều là những người

còn sống sót trong Tai Nạn Behemoth, nhưng mỗi người bọn họ đều có cái
nhìn khác nhau về điều này.

“A, cậu nói đúng; chúng ta dù sao sớm muộn đều cần tiến hành một trận

chiến giả định … về phần mà cậu đang nói mình ư? Helvi này, cậu chẳng
phải cũng là một trong những người còn sống sót ư?”

“Chỉ may mắn mà thôi, chỉ là trùng hợp lắm mình mới còn sống sót. Bởi

vì ‘chàng trai’ đó đã kéo dài thời gian cho chúng ta.”

“Cậu có cảm giác hối hận về điều này ư?”

“Hối hận ư? Mình không có nói đủ lời cảm ơn đối với cậu ta. Không

bằng nói … mình trở nên tò mò muốn biết về cỗ máy mà cậu bé đang làm.”

Họ nhìn về phía cỗ máy nguyên mẫu đang được di dời về xưởng.

“Mình đã tham gia vào nó khi từ khi nó mới bắt đầu, nên mình biết rất

rõ. Nếu như mình lái ‘đứa nhỏ’ này với loại sức mạnh mới, cho dù có là
cậu đi nữa thì mình cũng có thể đánh bại cậu.”

“…Thật đáng sợ.”

Edgar nhìn không có tý sợ hãi chút nào, chỉ có một chút nghi hoặc. Helvi

khẽ thở dài.