cuộc tấn công kiểu đưa mạng này, đều đang cảm nhận kết cục của vụ việc
này quá nhạt nhẽo.
Dĩ nhiên, Edgar không phải là do không cẩn thận mà vung lên thanh
kiếm của mình. Anh đã quyết định dùng thanh kiếm để phòng thủ ngay từ
lúc đầu. Một lần nữa lại nắm chặt tấm khiên, di chuyển bàn tay cầm tấm
khiên lại gần vai để bảo đảm nó được giữ chắc chắn. Earlecumber hạ thấp
thân hình xuống và phóng cả thân thể bên trái của mình hướng lên về phía
trước.
“… Gì cơ? Đòn đánh bằng tấm chắn!! Cậu ta muốn lấy nó đập vào
đầu!?”
Vào giây phút cuối Helvi chợt nhận ra ý đồ của Earlecumber và thu lại
thanh kiếm của mình. Cô sẽ gặp bất lợi nếu như cô dùng kiếm mà chọi
cứng với với đòn đánh bằng tấm chắn của Earlecumber. Kế hoạch của
Edgar rất đơn giản, cho dù là vũ khí tấn công và công suất động cơ của anh
thua kém đối thủ; nhưng Earlecumber vẫn có một lợi thế vượt qua đối thủ,
đó chính là ‘trọng lượng’. Edgar đã lợi dụng gia tốc theo quán tính của tốc
độ để tạo nên sức mạnh khác biệt đó và lao vào tấn công Tellestarle như
một viên đạn.
Bỏ qua một bên về kỹ thuật điều khiển của phi công, Tellestarle có lợi
thế về mặt sức mạnh – Helvi hoàn toàn tin chắc vào điều này mới chịu lựa
chọn chính diện tiếp đón đòn tấn công của anh. Lúc cô nhận ra hành động
của Edgar thì cũng là đã quá muốn để Tellestarle có thể né tránh. Cho dù cô
có hành động nhanh hơn nữa cũng không thể làm ra được giống như vậy
hành động.
Tellestarle nâng lên tấm chắn của mình và trong một khoảng thời gian
ngắn hai cỗ máy đã nặng nề va chạm vào nhau. Ngay tại lúc đó, một tiếng
nổ ‘ầm’ từ sự va chạm của hai cỗ máy vang dội ra khắp cả sân huấn luyện.
Cả hai tấm chắn chịu đủ lực va chạm đã bị biến dạng méo mó, cả hai cỗ