Tellestarle mạnh mẽ tấn công về phía Earlecumber. Đang ở trong tình
trạng chưa lấy lại được sự thăng bằng Earlecumber không thể tránh khỏi
được đòn tấn công đó, cánh tay trái bị hư hại dẫn đến việc cỗ máy không
thể nhấc lên được tấm khiên. Tellestarle giơ thanh kiếm lên, và chỉ chốt lát
nữa sẽ vung lên chém mạnh vào phía Earlecumber đang bất lực chống trả—
Nhưng thanh kiếm đã không có vung xuống, và Tellestarle thì quỳ chân
xuống đất.
Thật khó để có thể diễn tả được bầu không khí trong sân đấu vào lúc này,
có lẽ là có thể dùng từ ‘chết lặng người’ cùng ‘choáng váng’ để diễn tả tình
hình này. Tại sao Tellestarle sắp tung ra đòn đánh cuối cùng lại quỳ chân
xuống? Chỉ cần nhìn thấy phản ứng ngơ ngác của Earlecumber, cũng có thể
dễ dàng đoán được nguyên nhân tình huống này không phải là ở pha phản
công lúc này của Earlecumber. Không một ai có thể dự đoán được kết quả
trận đấu đã phân thắng bại như thế này ở lúc trận đấu đang ở đỉnh điểm cao
nhất. Không ai biết nên phản ứng ra sao dưới tình thế cuối cùng này, và
toàn bộ sân huấn luyện được bao phủ trong sự im lặng.
“…A! Là mana bị cạn kiệt sạch!”
Tiếng nói của Eru, người đã nguyên nhân vang vọng ra khắp cả bầu
không khí im ắng của sân huấn luyện.
“Như vậy thì, quảng thời gian tiếp theo là lần thứ nhất Khoa Sửa Chữa
họp bàn tự nhận xét.”
Eru thông báo rằng cuộc họp đã bắt đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Bên
trong công xưởng, Eru, Lão Đại và những người bạn vui vui vẻ khác tất cả
đều đã tập trung lại ở đây, vẻ mặt của mọi người đều khá lúng túng. Ngay
cả Eru người lúc nào cũng làm những điều theo ý mình giờ đây ánh mắt
cũng không có tập trung – cậu do dự một lúc rồi lén lút nhìn vào ‘nguyên