thức… phải rồi, 'Lucy Kimiko Akie Airi Shiori Rinne Yoshiho Ayano
Tomika Chitose Sanae Mikiko Ichika…’ được không?”
“Quá dài! Chọn cái khác nào ngắn hơn chút đi.”
“Vậy thì, gọi vắn tắt lại là ‘động cơ Bit’ đi.”
“Này, kiểu tên gọi vắn tắt này không được liên quan gì đến cái tên mà
cậu nhắc tới đầu tiên đâu đó!!”
“Động cơ Bit… hân hạnh được làm quen.”
Sau lời chào hỏi với động cơ Bit của mình, khuôn mặt của Chid chợt trở
nên cứng ngắt. Ồ không, cậu đã không còn thuần khiết nữa, cậu đã bị tên
Eru truyền nhiễm rồi. Cậu bưng trán lắc đầu khi nhận ra điều này.
“Này, nếu như tên cũng đã đặt rồi, vậy thì giờ hãy trình diễn ra các trang
bị mới đi. Ady đừng có hờn dỗi nữa vu vơ nữa và phụ một tay với, được
không?”
Eru vất vả lắm mới xoa dịp Ady xuống và đầy phấn khởi ngồi lên Động
Cơ Bit mày xanh biển được làm với kích cỡ phù hợp với cậu. Cậu bước
thẳng tới sân của công xưởng và giơ bàn tay của Động Cơ Bit và thay vì
nhằm vào bia ngắm, cậu lại hướng về bức tường cao hơn so với tòa nhà.
“Cẩn thận mà xem nhé… Dây Thép Mỏ Neo, bắn!”
Một âm thanh vang rút lên reo hò khi cậu vừa dứt lời, một vật hình mũi
tên phóng bay ra từ cổ tay cỗ máy – dây thép được kéo theo sau mũi tên, và
dây thép không ngừng được kéo dài từ cổ tay bay mà ra. Mũi tên bất chấp
quy tắc về lực hấp dẫn và bay hết tốc lực hướng về phía trên góc nóc nhà
của công xưởng. Rồi cơ cấu máy bên trong được kích hoạt, mũi tên biến
thành mỏ neo quay cắm chặt đỉnh nóc. Eru kéo dây thép căng căng mấy lần
để kiểm tra thử mỏ neo đã quấn chặt lại chưa.