“A, cậu vẫn còn có thành tích ‘thất bại’ à… A, nên cậu muốn mang ‘cái
đó’ ở đây?”
Eru nhảy ra khỏi nóc nhà. Cho dù Động Cơ Bit thì cậu cũng sẽ gặp vấn
để lớn nếu như ngã từ độ cao này. Cậu phun ra không khí áp suất lại để
giảm tốc độ trên đường rơi xuống, và sử dụng đệm không khí để hấp thụ lại
tác động khi hạ xuống, và cậu rơi xuống tạo nên nên một đám mây bụi.
Vừa mới hạ xuống, Chid và Ady liền kéo một thứ gì đó từ trong công
xưởng đi ra.
Họ cầm lấy các vật phẩm khác nhau. Chid cầm trong tay một cây nỏ
khổng lồ, được làm chủ yếu từ gỗ và được gia cố thêm một vài chỗ bằng
thép. Phía sau nỏ thêm cơ cấu bánh răng. Chid nhìn thứ mình vừa mang ra
và nói:
“A, cái nỏ này quá lớn… hình như nó là vũ khí công thành chứ?”
“Cậu nói đúng rồi đó. Nói chính xác hơn, nó là phiên bản thu nhỏ của
máy bắn tên Ballista.”
Eru đã vạch rõ ra tới, cây nỏ này quá lớn cho dù là khi nó ở trong tay của
Động Cơ Bit. Nó quá nặng nề để cho khiến cho Động Cơ Bit không thể sử
dụng nó một cách linh hoạt được.
“Tại sao cậu lại muốn một cái lớn như thế… A – mình biết rồi. Cậu
muốn dùng Động Cơ Bit làm cái bệ để có thể vận dụng được máy bắn tên
Ballista chứ.”
“Không chỉ vậy… Ady? Cậu có cầm ‘băng đạn’ ra phải không? Mang nó
lại kia đi.”
Bên trong giỏ hàng mà Ady đang đẩy có một vài chiếc hộp – trông nó
giống như là băng đạn. Nó dày khoảng cỡ hai tay vòng lại, và trông nó rất
là nhô lên đột xuất cho dù được Động Cơ Bit cầm lên.