KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 417

Hai người bọn họ tư thái học trong lớp trông không có đúng, nhưng đó

không phải là vấn đề gì to tác. Nói ngoài lề, mặc dù bọn họ đều là kiểu
dạng như thế này trong lúc học, nhưng tất cả bọn họ đều đạt được điểm tốt
trong các môn học ngoài như ma thuật và việc huấn luyện thân thể.

Cái bóng từ những đám mây dần dần trở nên tối hơn. Lão Đại đang nghỉ

ngơi dưới công xưởng nhìn lên bầu trời và bực mình bật thốt to lời than
vãn.

“Chú ý – trời sắp mưa rồi.”

“Không phải là chúng ta nên vui mừng khi nó không có mưa trong buổi

kiểm tra thử Tellestarle sao?”

Edgar ngồi ở bên cạnh bàn nghĩ vởn vơ trả lời. Dietrich cũng đang ngồi

cùng chiếc bàn với Edgar một vẻ nghiêm túc nhìn xuống hai tay của mình,
trong khi đó Helvi nhìn hai người bọn họ mà nở nụ cười.

“Thật là khó chịu khi trời đổ mưa. Còn có một số bài kiểm tra về khả

năng chịu đựng sắp tới. A, một đôi, mình lại giành chiến thắng rồi.”

Vừa nói, Helvi đặt tấm bài của mình rút trúng từ Dietrich cùng với tấm

bài của mình để xuống bàn. Có một lý do để họ ngồi xuống chơi bài như
thế này. Các học sinh từ Khoa Phi Công đã căng thẳng làm việc cho tới lúc
tổ chức bữa tiệc mừng, nhưng sau khi họ nhậu xong, hầu hết các thợ máy
đều nằm ngã xỉn kiệt sức lê lết cả và hầu hết bọn họ đều nằm ngủ như chết
ở nơi này. Các cỗ máy mới cuối cùng không thể khởi động được mà không
có nhân viên sửa chữa, nên các phi công đã giết thời gian bằng cách này.
Người Lùn, người trâu bò nhất trong đám thợ máy này là – Lão Đại vẫn
còn đang rất sinh động, nhưng chỉ có một mình anh thì cũng chẳng thể làm
được gì cả.