“Năm chiếc Tellestarle chính thức đã được hoàn thành, nhưng chiếu theo
tình hình này mà xem thì, ta không biết khi nào thì phần còn lại của công
việc sửa chữa mới được làm tốt.”
“A? Sẽ có tiến triển trong một vài ngày tới đi. Đúng rồi, hiện tại chúng ta
vẫn đang nghỉ xả hơi mà.”
Lão Đại trả lời lại Edgar một cách mơ hồ. Helvi lúc này rút ra tấm bài
tẩy và đó là quân bài cuối cùng trên tay cô ấy, để lại cho Edgar và Dietrich
chọi sức với nhau.
“Ồ, đúng rồi. Lão Đại, Guyale của ta vẫn đang ở trong tình trạng linh
kiện hả.”
“Ồ, chính xác. Chờ đến khi nào bọn anh đây làm việc lại thì hãy tới mà
bàn chuyện này.”
Dietrich đột nhiên nghĩ tới gì đó liền hỏi điều này, và Lão Đại trả lời lại
một cách rất tự nhiên. Hiện tại các thợ máy đã không có đủ nguồn nhân lực,
nên không thể làm gì được. Dietrich, người đã thua trận bài với Edgar vô
lực nằm gục lên trên bàn.
“Dù sao đi nữa thì, Di, hãy mau đi mua giúp cho người chiến thắng mấy
món ăn vặt đi.”
“Chẹp, mua cái bánh giá rẻ là được chứ gì.”
“Mình muốn ăn thịt, nên mua thứ gì mà có kèm theo thịt ấy.”
“Rồi rồi, được rồi. Đợi tý đi… này, Lão Đại, anh có tham gia vào vụ
đánh bài đâu.”
“Đừng có nhỏ nhen vậy, hãy coi đó là việc để cảm ơn ta đã chăm sóc chú
em trong suốt thời gian qua đi.”