A, trông Eru thật là dễ thương trong khuôn mặt rầu rĩ không không vui.
Eru nhìn chằm chằm vào Lão Đại nhưng Lão Đại vẫn thản nhiên như cũ,
trong khi đó Ady lại cảm thấy rất vui sướng về điều này. Lauri phớt lờ đi
bọn họ và quay người trở lại phía Edgar. Chỉ thấy Edgar nhìn lên trời, vẻ
mặt của anh giống như là đang suy nghĩ về cách gì đó để diễn tả ra ý tưởng
của mình thành lời nói phù hợp. Lauri nhìn ra điều đó nên ông vội vã thúc
dục anh:
“Em không chắc về điều này… phương án này có tính hay không là cách
giải quyết vấn đề. Em nghĩ rằng cần phải để cho các thợ máy chế tạo Khoa
Phi Công giải thích rõ với Viện Nghiên Cứu NTR. Trong trường hợp đó,
cần phải yêu cầu hết tất cả thành viên liên quan đến việc phát triển ra cỗ
máy kiểu mới tham gia vào cùng, đúng không?”
Đôi mắt của Lauri không khỏi trợn to ra. Phương án của Edgar công sức
của bọn họ bỏ ra làm tiền đề để phân phối số tiền thưởng được hưởng. Cân
nhắc đến việc cuối cùng các thợ máy chế tạo cũng tốt nghiệp rời đi học
viện và trở thành các nhân viên lao động, thì đây đúng là một con đường lối
thoát tốt.
“Phương pháp này… Đây là một đề xuất rất tuyệt vời.”
“Với thành tích đã hoàn thành bộ máy kiểu loại mới của các học sinh và
kiến thức của chúng về công nghệ hiện tại, họ là những người tài năng lý
tưởng cho tương lai phát triển cỗ máy kiểu mới về sau này.”
Phương pháp này làm Lauri rơi vào tình thế khó xử. Từ góc độ của một
người giáo viên truyền đạt cho học sinh các kỹ năng chính xác và lợi ích
của học sinh mà nói, đây chắc chắn là cách một mũi tên trúng hai con chim,
nhưng nó sẽ khiến học viện trở thành một trong đó nhận được lợi ích nhiều
nhất. Điều này có nghĩa là Viện Nghiên Cứu NTR chắc chắn sẽ phải đàm
phán với học viện, và việc này sẽ nhấc nhiệm vụ này lên một tầm cao khó