khăn khác. Và cũng liên quan với nó Lauri và một vài giáo viên khác. Dù
sao bọn họ cũng chỉ là giáo viên, không phải là người đàm phán chuyên
nghiệp, nên có thể dễ dàng tưởng tượng được chặng đường này phía trước
sẽ khó khăn nhường nào.
“Đây đúng là một phương án đầy sự cám dỗ, nhưng ta cũng không biết
rằng nó có diễn ra suôn sẽ không. Chúng ta phải dốc toàn bộ sức lực làm
việc này một cách tốt nhất… Nhưng cuối cùng vẫn là phải chờ Viện Nghiên
Cứu NTR quyết định như thế nào.”
Nếu như bên Vương Quốc là bên quyết định chuyện này, Lauri cũng
không có cam đoan chắc bất cứ thứ gì về điều này. Bây giờ đã ổn nếu như
bọn họ đã chấp nhận thái độ chung về việc này. Mặc dù ông cảm giác được
cuộc đàm phán sắp tới sẽ đầy mệt mỏi; nhưng làm đại diện cho nền giáo
dục, và niềm tự hào của ông trong việc bảo vệ những thành quả nổ lực của
học sinh, Lauri chỉ nở nụ cười khổ nhàn nhạt.
Cuối cùng sau khi đã tìm thấy bước tiến lên về phía trước, cả nhóm lại
chìm đắm trong việc thảo luận bàn bạc. Nhưng có hai người trong đó, là
Chid và Ady biểu hiện rất là buồn phiền. Họ hiểu rõ nội dung của việc này
nhưng là họ không theo kịp tiến độ của mọi người. Không giống như Eru,
người có tuổi tác và tâm tính khác hẳn so với ngoại hình hiện tại của mình,
đòi hỏi hai người thực tế có 12 tuổi vào việc thảo luận này là quá khắc khe
đối với họ.
“Ách – có thứ gì mà chúng ta có thể giúp đỡ được không?”
“Nghe có vẻ rất khó khăn. Chúng ta không giúp được gì cả, tốt hơn là
chúng ta chỉ im lặng mà xem tình hình.”
Bọn họ ở chung với Eru, người không giống một đứa trẻ tý nào khá lâu
rồi, nên bọn họ có rất nhiều cơ hội để tham gia vào cuộc trò chuyện như