Cho dù như họ lớn giọng nói chuyện, cũng sẽ không có ai dời mắt tới,
quán bar chính là một nơi như thế. Uống vào rượu mấy con ma men rượu
sẽ nói mấy chuyện không đâu. Và nếu như nhìn xung quanh nơi này, người
người ống rượu nói chuyện rầm rĩ có ở khắp mọi nơi. Tại lúc như vậy, sẽ
chẳng có chuyện gì nếu có người tham gia vào bầu không khí ầm ĩ này. Hai
người họ giống như là một phần đang uống rượu say rồi đột nhiên quan sát
hoàn cảnh xung quanh. Sau khi đã xác nhận rõ không có ai chú ý đến họ,
họ mới hạ thấp giọng nói xuống mà nói.
“Đúng! Thực sự!... Nó đã được hoàn thành và sẵn sàng cho giai đoạn
tiếp theo.”
“Ồ? Những học sinh này cũng thật giỏi giang mà.”
Lời thì thầm của hai người họ sẽ không truyền đến tai người khác bởi vì
sự ồn ào ở trong quán bar. Khuôn mặt của học sinh đều đỏ lên vì rượu cồn,
trong khi đó người đàn ông vạm vỡ công nhân cầm trong tay ly bia như là
một kẻ say rượu, nhưng những điều mà ông nói ra đều rất bình tĩnh và rõ
ràng.
“Ngươi không nên đánh giá thấp thứ gọi là niềm đam mê. Giống như là
cái công nghệ này nó sớm muộn gì cũng sẽ được hoàn thành.”
“Phần chi tiết đây? Ngươi sẽ không có định nói cho ta bằng miệng chứ,
đúng không?”
Người học sinh này lắc đầu, ra hiệu là không thể. Anh yên lặng từ trong
người lấy ra một chồng giấy. Phần bìa nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng
nội dung bên trong là thông tin về hệ kiểu máy mới. Người đàn ông vạm vỡ
nhận nó một cách công khai, đặt nó vào trong áo khoác mà không có nói
một lời.
“Như tôi đã nói, chúng ta thỉnh thoảng phải cùng nhau ngồi uống say
sưa.”