KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 438

“Ngươi nói đúng! Được rồi, ngày hôm nay ta liền cùng học sinh học tập

chăm chỉ làm một vài ly nào.”

“Tinh thần như vậy mới đúng chứ.”

Không khí lúc trước biến mất không còn lại gì cả, và hai người bọn họ

quay trở lại trạng thái khách hàng bình thường cùng nhau nâng chén mời
bia nhau. Quán bar trở nên ầm ĩ hơn vì đã gần tới lúc nửa đêm; không bất
kỳ ai chú ý tới hoặc là hiểu được những gì họ nói dưới gầm bàn đại biểu
cho điều gì.

Mưa lớn rơi xuống con đường được trải đá trên Vương Đô Känkänen.

Cơn mưa phùn vào lúc bình minh trở thành một con mưa xối xả, mây kéo
dăng trên toàn bộ thành phố.

Cơn mưa bất ngờ này làm cho các cư dân, những người luôn tràn đầy sức

sống dường như mất đi sức sống chỉ có vài người lác đác ở trên đường.
Trên đường dường như đã mất đi động lực. Tại ranh giới giữa bầu trời u ám
và nét lờ mờ trên con đường đá, khiến cho mọi thứ trở nên xung quanh trở
thành một màu đơn độc.

Hầu Tước Joachim Serrati ở trong dinh thự của mình nơi thuộc khu quý

tộc, đang xem tài liệu ở trong tay mình và nghe tiếng mưa rơi ở bên ngoài.
Trên tài liệu đó là một bản phác thảo một hình dáng Kỵ Sĩ đầy kỳ quái, đây
chỉ sợ chỉ là yên tĩnh trước cơn ‘bão táp’ mà thôi. Nó sẽ dẫn đến một bầu
không khí hỗn loạn với mối đe dọa nuốt chửng toàn bộ thành phố này.

Thô lỗ tiếng chuông rung trên bàn ông phản ánh được tâm trạng của ông

lúc này, chuyện này đối với một người bình tĩnh như ông rất là hiếm. Người
quản gia có kinh nghiệm, người đã phục vụ ông rất nhiều năm bĩnh tĩnh mà
xuất hiện như mọi khi, và tốc độ xuất hiện của ông cũng nhanh hẳn so với
mọi khi.

“Chủ nhân, Ngài có điều gì phân phó?”