“Thực sự là, mưa vẫn còn nặng hạt a.”
Hiệu Trưởng của Học Viện Phi Công Laihiala – Lauri Echevarria cau
mày lại, ông vừa nhìn con mưa đổ xuống ở phía ngoài khung cửa sổ vừa
vuốt nhẹ râu của mình. Cơn mưa hiếm có này đã rơi suốt không ngừng
trong những lúc gần đây. Nó thậm chí còn gây ảnh hưởng tới công việc học
hành của một số lớp, điều này làm cho vị hiệu trưởng của chúng ta không
vui. Đột nhiên, âm thanh của tiếng gõ cửa kéo sự suy nghĩ của Lauri trở về
hiện thực.
“Ửmm, là ai đấy?”
Ông quay lại cái bàn được thiết kế một cách kỳ lạ của hiệu trưởng, và
vừa ngồi xuống vừa hỏi. Ông nghe thấy người thông báo lo sợ báo cáo rằng
có khách tới thăm. Lauri suy nghĩ một chút, không có nhớ được rằng mình
có ước hẹn với ai trước đó.
Ông là hiệu trưởng, nhưng Lauri chỉ là người chịu trách nhiệm về việc
quản lý biên chế của học viện, và không có nắm giữ thẩm quyền đặc biệt
nào. Dù vậy, có rất ít người viếng thăm trực tiếp đi tới nơi của ông mà
không báo trước. Trước đây cũng có trường hợp khách mời bất ngờ đột
ngột tới thăm, nhưng hầu hết đó đều là những người có quyền lực bận rộn
đủ thứ, nên mới làm cuộc hẹn kiểu này để tiết kiệm thời gian.
Nói là như vậy, nhưng với thời tiết tệ hại như thế này, cũng sẽ chẳng kỳ
lạ tý nào khi phía bên kia không có liên lạc với mình trước, Lauri nghĩ vậy.
Hay đúng hơn là, việc bấp chấp cơn bão cho cuộc hành trình tới đây, họ
chắc chắn phải đến đây vì vấn đề gì đó hết sức quan trọng khẩn cấp. Lauri
nhanh chóng đáp lời lại người tiếp khách mời các khác mời đến phòng của
hiệu trưởng.
Khách mời tựa hồ đứng ở gần của sẵn nên khi cửa vừa chỉ mới mở ra
một lúc khi Lauri vừa trả lời, họ liền xuất hiện ở trước mặt ông ngay. Nhìn