KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 442

khách mời tới với bước chân ồn ào, Lauri nheo mắt lại, cau mày lại thật
sâu.

“Hoa văn này… các vị chính là các Kỵ Sĩ phục vụ dưới trướng của Công

Tước Dixgard. Điều gì khiến cho các ‘Ngài’ đi tới học viện trong thời tiết
xấu như thế này?”

Trước mặt Lauri là 3 vị Kỵ Sĩ. Cả thân hình bọn họ được bao bọc lại

trong áo giáp với một chiếc áo choàng khoác qua vai và một chiếc mũ sắt
để dưới tay của họ, nên không thể nào nhầm lẫn được thân phận của bọn
họ. Lauri nhận ra hoa văn ở trên áo choàng của bọn họ, nhưng không có
nghĩ ra được tại sao bọn họ lại ở nơi này.

Những người Kỵ Sĩ đi vào tỏa ra một luồng khí thế ngột ngạt và uy

nghiêm, cúi chào ưu nhã đối với Lauri và nói:

“Vâng, chúng tôi đến từ ‘Kỵ Sĩ Thỏ Đỏ’ phục vụ dưới trướng của Công

Tước Dixgard.”

Vị Kỵ Sĩ đứng ở giữa tự giới thiệu mình. Trông giống như là đầu lĩnh

của chuyến đi này, chủ yếu mọi việc đều do hắn đại diện.

“Chúng tôi có mặt ở đây theo lệnh của Công Tước. Đầu tiên, là giao bức

thư này cho Ngài, xin mời Ngài hãy xem.”

Lauri nhận lấy bao giấy và từ trong đó lấy ra một bức thư kín. Dưới ánh

sáng của cây đèn dầu là con dấu ấn sáp hoa văn của Công Tước Dixgard.
Hiển nhiên, người duy nhất có thể sử dụng con dấu này chỉ có thể là người
trong gia đình Công Tước Dixgard. Sau khi xác nhận lại rằng đây là lá thư
chính thức của Công Tước, Lauri càng trở nên lo lắng hơn.

Sau khi xác nhận xong, Lauri bắt đầu đọc nội dung cửa bức thư và đôi

mắt của ông mở căng to ra khi đọc chúng. Chờ đến khi ông đọc xong và
đang muốn nói gì đó, thì bỗng một ánh sáng của tia chớp nhuộm sáng toàn