KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 445

Chid và Ady ngây người nhìn chằm chằm về phía cánh cửa mà hai cha

con họ vừa rời khỏi một lúc lâu. Nhưng khi bọn họ nhớ tới căn tin đông đúc
như thế nào trong thời gian trưa lúc này, bọn họ mới gấp rút chạy tới. Đợi
sau đó hỏi có chuyện gì cũng được – bọn họ nghĩ như vậy. Nhưng thực tế
bọn họ chắc phải mất thời gian rất lâu mới hiểu rõ được chuyện gì.

----------------------------------------------------------

Ernesti và Mathias bước cạnh nhau băng qua con đường hành lang yên

tĩnh.

Một bên là giáo viên hướng dẫn chiến đấu dáng người vạm vỡ với mái

tóc vàng ngắn được chải chuốt gọn gàng; người còn lại thì cậu nhóc dáng
người nhỏ nhắn với mái tóc bạc chạm tới vai. Bởi vì Eru nhìn trông giống
mẹ của mình, cho dù cân nhắc đến vấn đề tuổi tác chênh lệch, hình dáng
của hai người đúng là hai cực hoàn toàn khác nhau. Dù vậy, khí thế tỏa ra
từ hai người họ đều rất giống nhau, và dựa vào đó có thể xác nhận được
rằng họ chình là cha con.

Phương hướng đi của bọn họ ngược lại với chiều đi của đám đông trong

giờ ăn trưa, đi xa ra hướng căn tin. Họ đi xa ra dãy nhà khu trường và bước
tới khu vực nơi giữ lấy các thiết bị huấn luyện đào tạo. Eru vừa đi vừa
phỏng đoán rằng nơi cần đến là khu trường cao học, và cũng đoán được đại
khái tại sao cậu lại được tìm gấp gáp như vậy. Eru im lặng bước đi mà
không có hỏi thăm điều gì. Không giống với Eru, Mathias trong lòng có dự
định khác. Ông rất thận trọng cảnh giác xem có ai đang nghe lẻn bọn họ nói
chuyện không, và bước chậm lại khi họ đi được đủ xa khỏi dãy nhà khu
trường học và những người khác, rồi nói:

“Vừa nãy, sứ giả của Công Tước Dixgard đã ghé thăm đến chỗ ông ngoại

con.”

Eru phản ứng chậm lại một nhịp.