“… Công Tước? Không phải là Hầu Tước Serrati sao?”
Một vài ngày trước, Eru và một vài người khác đã đồng ý với phương án
của Chid và Ady về sự giúp đỡ về kiểu máy hệ mới. Eru nghĩ rằng nếu như
có khách đến, thì đó có khả năng nhất là người của Hầu Tước Serrati chứ.
Nhưng lời nói Mathias làm ngoài kỳ vọng của cậu, điều này khiến cho cậu
trở nên bối rối. Nhưng cậu đã ném quăng sự nghi ngờ sang một bên , việc
bây giờ cần thiết là ưu tiên cho việc xác nhận rõ tình huống.
“Tại sao các sứ giả đó lại tới đây?”
“Thật giống như bọn họ tới vì Hình Bóng Kỵ Sĩ kiểu mới được nhóm các
con làm ra. Ba không rõ về chi tiết lắm, nhưng ba nghe được chuyện này sẽ
được giải thích sau khi tụ tập lại đủ những người có liên quan đến chuyện
này ở công xưởng.”
Eru có thể đoán được đại khái vấn đề, nhưng cậu không tài nào hiểu
được tại sao.
Hầu Tước Serrati chắc chắn phải nhận được thông báo rồi chứ, nhưng tại
sao lại là ‘Công Tước’ người đến đây? Phải chăng thứ này không thể giải
quyết được ở cấp độ ‘Hầu Tước’?
Việc đưa ra sự hỗ trợ có khó khăn đến thế sao? Hoặc là cỗ máy kiểu mới
không có cách nào tốt để xử lý cả? Eru dường như chìm đắm vào trong sự
suy tư của mình, nhưng cậu chợt nhận ra rằng điều này thật là vô dụng khi
cân nhắc đến tất cả khả năng và nhẹ nhàng lắc đầu. Khi Eru ngẩng đầu lên,
liền chạm vào đôi mắt của Mathias. Mathias ánh mắt vốn bình thường rất
sắc bén chợt tràn đầy sự dịu dàng, hàng lông mày của ông rũ xuống làm nổi
bật lên cảm giác này.
“Con thực sự lúc nào cũng yêu quý Hình Bóng Kỵ Sĩ a.”