trò đùa tinh quái không hơn gì hết. Nhưng, điều mà xảy ra hiện tại không
còn được xem như là một trùa đùa tinh quái nữa.
“Nhưng, nếu như đó là con, chắc là con có thể giải quyết bất kỳ vấn đề
nào mà con đối mặt phải.”
Khi Eru đang ở thăm thẳm trong trái tim mình đang tự hối lỗi, Mathias
bắt đầu bước đi tiếp. Những lời nói nhỏ nhẹ của ông không khác nào âm
thanh mưa rơi phía ngoài của sổ, nhưng nó vẫn truyền đến tai Eru một cách
rõ ràng. Eru nhấc mình chạy chậm đi theo phía sau ông, rồi nhìn về phía
Mathias. Eru không thể nhìn thấy vẻ mặt của Mathias, nhưng cậu có thể
nghe thấy lời nói bình tĩnh của Mathias:
“Nhưng, nếu con không làm được điều đó; con không cần nhất thiết ôm
hết mọi thứ để cho mình gánh cả.”
Mathias quay đầu mình lại nhìn thẳng vào mắt của Eru. Một lần nữa, bàn
tay lớn của Mathias lại vỗ nhẹ đầu của cậu.
“Chỉ cần theo đuổi ước mơ của mình kiên trì cho tới lúc cuối cùng đi,
Eru à. Tina và cha tin chắc rằng con và sẽ hỗ trợ cho con. Ông ngoại con
cũng sẽ đứng ở phía con. Nếu như con gặp bất cứ khó khăn phiền phức nào
chúng ta đều sẽ che chở cho con, nên không cần dè dặt làm gì, con cứ làm
hết mình đi.”
“Vâng thưa ba. Nếu như con gặp khó khăn gì con sẽ nương nhờ vào mọi
người mà!”
Lối vào của công xưởng ở ngay trước mặt bọn họ. Eru luôn luôn đi qua
cánh cửa này trong niềm hạnh phúc, nhưng hiện tại trông vào ngày hôm
nay cậu bước đi vào đó giống như bước đi vào một bãi chiến trường.
Khi họ đi đến công xưởng, họ nhìn thấy xếp thành hàng Hình Bóng Kỵ
Sĩ dựa lưng vào tường như mọi khi. Khác nhau ở chỗ là không còn các thợ