KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 450

“Để đi tới được đây trong thời tiết trời mưa cả ngày, chắc hẳn họ phải đi

vất vả lắm.”

“Đừng có nói như thế trước sự hiện diện hiện tại của họ, Lão Đại.”

Ba người bọn họ nhàn rỗi nói chuyện không đâu, liền lại nghe được tiếng

lầm bầm của đám đông xung quanh chợt trở nên to hơn. Họ không biết có
chuyện gì xảy ra, và khi họ quay đầu lị họ chỉ nhìn thấy một nhóm người xa
lạ đi vào công xưởng. Những người này mặc quần áo rõ ràng là không phù
hợp để làm việc – cả người họ được bao phủ trong một bộ áo giáo dày,
mang một cái áo choàng gió với một biểu tượng in ở bên ngoài. Nếu là học
sinh Phi Công thì bọn họ chỉ mặc bộ áo giáo da để tập trung chủ yếu hơn
vào sự linh hoạt, và chỉ gia cố thêm các kim loại ở một số nơi cần thiết. Với
lớp nhóm người áo giáp đầy đủ như thế trước mắt như thế này, bọn họ chắc
chắn phải là Kỵ Sĩ chính thức. Có khoảng 20 người trong nhóm và tất cả
bọn họ đều có quần áo giống nhau. Nhóm của bọn họ nhìn chung có thể nói
là quy mô nhỏ, nhưng bọn họ vẫn là hàng thật giá thật đoàn Kỵ Sĩ.

Nhóm bọn họ tiến tới kèm theo âm thanh ‘loảng xoảng’ vang vọng to

hơn cả tiếng mưa rơi ngoài kia. Các học sinh không chịu được khí thế như
thế này kinh sợ lùi lại vài bước về phía sau. Một trong các Kỵ Sĩ đó bước
lên phía trước và vô tình thay nó lại trùng khớp với lúc các học sinh lùi lại
phía sau. Anh dường như là người đại diện cho đoàn Kỵ Sĩ.

“Có phải là tất cả mọi người có liên quan đến việc chế tạo ra kiểu mẫu

Hình Bóng Kỵ Sĩ mới đều tập trung hết ở đây không?”

Khi bọn họ nghe đến điều này, các học sinh đang có mặt ở đây nhìn mặt

nhau với một vẻ mặt đầy lo lắng. Ai sẽ là người đại diện cho các học sinh
để trả lời câu hỏi của người đại diện cho các Kỵ Sĩ? Tầm mắt của mọi
người đều tập trung lại đến đứng ở góc giữa nào đó nhóm người. Lão Đại
và Edgar chịu lấy ánh mắt chằm chằm của bọn họ giống như bị kim đâm,
họ đàng thở dài cam chịu số phận, và bước lên phía trước giống như là